Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 11: Dỗ dành trưởng bối

Bước vào nội thất, lão thái thái cũng đang dựa vào chiếc giường lớn, mẫu thân Lục thị ngồi bên cạnh bàn gỗ tử đàn, Hầu phu nhân Tôn thị thì đứng bên cạnh.

Mẫu thân và cửu mẫu đang cố dỗ lão thái thái uống thuốc!

Lục nương nương trong cung là cốt nhục của lão thái thái, thêm vào chuyện tịch thu gia sản làm bà sợ hãi, vài ngày sau đã có dấu hiệu sắp đi sang thế giới bên kia. Tôn thị thấy Tĩnh Bảo đến, vội vàng lau nước mắt, đẩy Tĩnh Bảo lên trước cho lão thái thái nhìn.

Lão thái thái là người duy nhất trong Hầu phủ biết rõ thân phận của Tĩnh Bảo, ánh mắt dán chặt vào Tĩnh Bảo, không hề chớp mắt. Hồi lâu, bà ra hiệu cho Tôn thị rời đi trước.

Khi mọi người đã đi khỏi, lão thái thái ra hiệu cho Tĩnh Bảo tiến lại gần, Tĩnh Bảo liền nằm hẳn xuống cạnh giường, nắm tay lão thái thái.

"Ngọai tổ mẫu đừng lo lắng, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!"

Bàn tay lão thái thái khẽ run, giọng trầm thấp: "A Bảo à, năm đó nuôi con như nhi tử là ý của ngoại tổ mẫu, con có oán ta không?"

Tĩnh Bảo cười, áp mặt vào tay bà, thân thiết nói: "Oán gì chứ, con thích làm nhi tử, tự do tự tại."

Lão thái thái nở một nụ cười khổ: "Nhưng con cũng đã lớn rồi, sau này..."

"Ngọai tổ mẫu, chuyện sau này để sau này tính, có một ngày vui vẻ thì sống một ngày vui vẻ, nghĩ nhiều làm gì cho mệt!"

Tĩnh Bảo ngừng một chút, cười nói: "Ngoại tổ mẫu, người bảo bọn hạ nhân dọn một phòng ra, viện này yên tĩnh, rất thích hợp cho con đọc sách, từ nay về sau con sẽ ở đây làm phiền người!"

"Vớ vẩn!" Lục thị giả vờ giận dữ: "Con cũng lớn rồi, còn ở nội viện, ra thể thống gì!"

"Có gì không ra thể thống!"

Tĩnh Bảo ngẩng cao đầu hừ lạnh một tiếng: "Con lớn như vậy rồi mà chưa được gần gũi với ngoại tổ mẫu, chẳng lẽ mẫu thân sợ con cướp mất vị trí của người trong lòng ngoại tổ mẫu, cố tình đẩy con ra ngoài sao!"

"Con... con..." Lục thị tức giận muốn đánh.

Tĩnh Bảo làm vẻ mặt "Đánh đi, đánh đi, có giỏi thì đánh trước mặt ngoại tổ mẫu."

Lão thái thái đã sống đến sáu mươi tuổi, sao có thể không biết hai mẫu tử này đang diễn trò, dỗ bà vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến trưởng nữ mệnh khổ trong cung, bà lại thấy buồn đau.

Tĩnh Bảo thấy vậy, lại dỗ: "Ngoại tổ mẫu, con đánh cược với người được không?"

Lão thái thái không tự chủ bị mắc bẫy: "Cược gì?"

Tĩnh Bảo cười tươi như hoa, "Đến lúc đó con sẽ thi lấy chức Thám hoa về cho ngoại tổ mẫu thế nào?"

Lão thái thái nghe vậy, khóe miệng liền nở nụ cười, "Được, được, vậy lấy gì để đặt cược?"

Tĩnh Bảo ghé đầu lại gần, thấp giọng nói: "Nếu con đỗ, người tìm cho con một mối tốt; nếu không đỗ, con chỉ có thể quay lại thân phận cũ, xin người tìm cho một phu quân tốt thôi!"

Người lớn tuổi, ai mà không thích làm mối. Lão thái thái ôm lấy thân hình của Tĩnh Bảo, lẩm bẩm: "A Bảo của chúng ta thông minh như thế, xinh đẹp như vậy, chỉ có chúng ta đi chọn người khác, không có chuyện để người khác chọn mình."

"Đó là đương nhiên!"

Tĩnh Bảo cười nhếch môi: "Con năm nay mười lăm, mười tám tuổi thành thân, không được, mười tám thành thân sớm quá, con vẫn đang lớn, phải đến hai mươi tuổi. Ngoại tổ mẫu, người nhất định phải đợi đến ngày A Bảo thành thân nha!"

Lão thái thái nghẹn ngào, hồi lâu không nói nên lời. Bên cạnh, Lục thị vừa tức vừa thương, lại muốn khóc, lại sợ làm lão thái thái buồn thêm, trăm mối cảm xúc trộn lẫn, dậm chân một cái, hậm hực nói:

"Được rồi, mẫu thân cũng thu xếp cho con một phòng đi, con cũng phải ở lại đây, nếu không, trong mắt lão thái thái còn có đứa con gái này không!"

"Ngọai tổ mẫu, người ngửi thử xem, mùi gì vậy?"

Tĩnh Bảo hít mạnh vài lần, lão thái thái cũng làm theo, hỏi: "Mùi gì cơ?"

"Mùi chua của con gái người đấy, cách mười dặm cũng ngửi thấy!"

Lão thái thái cười phá lên, "Kệ nó chua, kệ nó chua!"

Nói xong, chỉ nghe bên ngoài có tiếng nha hoàn gọi: "Lão thái thái, đại biểu cô nương tới thỉnh an!"