Phùng Chương ho khan một cái: "Thất công tử Tĩnh gia, đây là Thuận Thiên phủ, án trình đến đây, ta phải điều tra trước đã, mà điều tra thì cũng phải có thời gian!"
"Đại nhân muốn điều tra xem Thạch Hổ và Thạch Thuấn đã nảy sinh lòng tà như thế nào, hay muốn điều tra xem bọn chúng đã cưỡng bức Tứ cô nương ra sao?"
Phùng Chương đập bàn: "Ngươi... hỗn láo!"
"Người chết là vị thê tử chưa vào cửa của ta, dù không nên hỗn láo, ta cũng phải hỗn láo!"
Tĩnh Bảo tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn thẳng Phùng Chương, đôi mắt ấy, tựa như một chén mực đen đậm đặc.
"Nếu đại nhân Phùng sợ quyền quý, tham sống sợ chết, vậy ta cũng không ép buộc, nếu Thuận Thiên phủ không thể phân xử rõ ràng, ta sẽ đến trước cổng Quốc Tử Giám quỳ xuống kêu oan. Ta muốn cho toàn bộ sĩ tử trong thiên hạ nhìn rõ, đây là cái gì mà quang minh chính đại, đây là cái gì mà thái bình thịnh thế? Tất cả đều là đồ chó má!"
"Ngươi... ngươi... ngươi..."
Phùng Chương suýt bị tức đến chết. Ai mà không biết trên đời này khó đối phó nhất chính là đám người đọc sách, một cây bút trong tay có thể biến chết thành sống, sống thành chết.
Hôm nay nếu ông để tiểu tử Tĩnh gia này đi, thì cái chức quan này của ông cũng làm đến đây là hết. Sắc mặt Phùng Chương thay đổi:
"Ngươi đừng vội, ai nói bản quan không quản chuyện này, chẳng phải viết một bản tấu chương cũng cần thời gian đó sao."
"Đa tạ đại nhân đã vì dân xử oan!"
Tĩnh Bảo cũng dịu sắc mặt: "Đại nhân Phùng, trên tấu chương không ngại viết thêm một câu, rằng Hầu phủ Tuyên Bình chỉ bị tịch thu, chưa bị kết tội, Hầu phủ vẫn là Hầu phủ, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa mở miệng, bút ngự chưa phê, mà đã có kẻ không đợi nổi đi ép người đến chết, chẳng phải là ép mọi quan lại, những người kế thừa tước vị trên đời này đều phải đoạn tử tuyệt tôn hay sao?"
Phùng Chương: "..." Sao lại lôi đến chuyện đoạn tử tuyệt tôn?
Tĩnh Bảo: "Bọn họ có ai đảm bảo rằng mình không phải là vị Hầu tiếp theo? Có ai đảm bảo con cái của mình không rơi vào hoàn cảnh như thế? Nếu không thể đảm bảo, vậy còn sinh con đẻ cái làm gì, để bị người ta sỉ nhục, bị cưỡng bức sao?"
Phùng Chương: "..."
Đôi mắt Tĩnh Bảo ứa nước nhìn ông: "Đại nhân Phùng cũng có gia quyến, nữ nhi trong khuê phòng, được nuôi nấng như vàng như ngọc, ta chỉ muốn hỏi đại nhân một câu, đại nhân có thể vỗ ngực đảm bảo được không?"
Không thể! Các người trên kia đánh nhau, đừng có liên lụy đến lão đây, lão còn chưa thương yêu đủ người thϊếp mới nạp kia đâu!
Phùng Chương cầm bút, viết một hơi xong ngay. Khi tấu chương được gửi đi, Phùng Chương ngồi đờ trên ghế, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc này, ánh nắng xuân chiếu nghiêng, rực rỡ phủ lên phía sau lưng Tĩnh Bảo, bóng sáng chập chờn chiếu lên người thanh niên tuấn tú, như thể thần tiên từ trên mây hạ phàm.
Ông liền biết ngay điều gì không đúng rồi ! Tiểu tử này quá giỏi dụ dỗ!
Dụ dỗ đi, ta cũng chỉ diễn trò cho ngươi thôi, nghĩ rằng tấu chương này có thể thực sự được trình lên sao?
Đừng mơ!
Tấu chương đến được bộ Hình, chưa cần Thạch Thượng thư đích thân ra tay, chắc chắn cũng sẽ có người chặn lại, Thạch Thượng thư nhìn thấy người bị kiện là hai con trai của ông ta, nhất định sẽ tìm cách xử lý.
Đến lúc đó, ta vừa đẩy được vụ án đi, lại còn không mất gì mà dâng cho Thạch Thượng thư một món nợ ân tình lớn.
Người trẻ tuổi, vẫn quá ngây thơ! Ngay lúc Phùng Chương đang tự mãn trong lòng, tấu chương lại thần kỳ rẽ ngoặt, trực tiếp đưa vào cung.
Càng trùng hợp hơn, vì Hạo Vương hồi kinh, Hoàng đế tâm trạng rất tốt, dù đang bệnh vẫn cố gắng thượng triều, lúc ấy, khi triều đình một bầu không khí vui vẻ, tấu chương đã được trình lên.
Nội truyền vừa tuyên đọc xong, lại có thêm một tin dữ khác truyền đến, Lục nương nương trong hậu cung đã treo cổ tự vẫn!
Ngay lập tức, cả đại điện im bặt như chết. Lục nương nương nhập cung hai mươi năm, không con không cái không sủng, sống như cái bóng, theo lý mà nói có thể sống đến cuối đời, ai ngờ...
"Haizzz——"
Hạo Vương thở dài một tiếng, như tự lẩm bẩm nói: "Ngay cả thời gian để Tứ cô nương bị sung làm quan kỹ cũng không đợi được, vẫn là lòng quá vội."
Câu nói này như một làn khói, chui vào tai của lão Hoàng đế, ông từ từ quay đầu, liếc nhẹ Thái tử, ánh mắt sắc lạnh lóe lên rồi biến mất.