"Gia, gia, Thất gia, có chuyện rồi!"
"Hả?"
Tĩnh Bảo giật mình ngồi bật dậy từ trên giường, trên mặt còn chút mơ màng chưa tỉnh hẳn, chỉ nghe bên ngoài tiếng sột soạt vài tiếng, sau đó A Mạn bước vào, đôi mắt đỏ hoe.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Gia, có người gửi tin cho chúng ta, Tứ cô nương Lục gia... nàng... nàng bị hai anh em nhà họ Thạch cưỡng bức, rồi tự vẫn."
"Cái gì?"
Tĩnh Bảo chợt thấy tim mình như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.Nàng vùng vẫy muốn xuống giường, nhưng hai chân lại run rẩy không ngừng, sao có thể, sao có thể chứ?
A Mạn lau nước mắt, "Người kia còn mang một câu gửi đến Thất gia, hắn nói... hắn nói... lão thái gia Lục gia từng thay Tiên đế nhận một nhát đao, con cháu tuy không nên thân, nhưng cũng không đến mức phải chết thê thảm như vậy, thật sự làm lạnh lòng tổ tiên dưới suối vàng."
"Người này là ai?" Giọng Tĩnh Bảo bỗng trở nên sắc lạnh, cao vυ't.
"Ca ca nô tỳ không nhìn rõ, người đó che mặt."
A Mạn vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi: "Gia, lời này có ý gì vậy?"
Tĩnh Bảo ngây người, mãi không nói gì. Một lúc lâu sau, nàng quay sang A Mạn, nở một nụ cười chua xót, "Ta còn chưa từng gặp qua Tứ cô nương này nữa!"
A Mạn thật không nỡ nhìn nàng cười như vậy, quay đầu đi, lấy tay che miệng khóc nức nở. Khóc một lúc lâu, thấy phía sau không có động tĩnh, quay đầu lại, chỉ thấy gia nhà mình ngồi trên mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, vẻ mặt nghiêm lạnh.
A Mạn sợ nàng bị lạnh, vội cầm áo khoác lại đang định khoác lên thì Tĩnh Bảo đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "A Nghiễn, vào đây!"
A Nghiễn đang chờ bên ngoài, nghe gia gọi liền vội vàng đẩy cửa bước vào, quỳ xuống đất.
"Ngươi giúp ta làm một việc."
A Nghiễn: "Gia dặn dò!"
Tĩnh Bảo: "Bất kể thế nào, đi lấy thi thể của tứ cô nương về cho ta."
A Nghiễn sợ đến run cả người, "Gia, ngài định làm gì vậy?"
Trên mặt Tĩnh Bảo bỗng hiện lên một vẻ đau đớn không thể nói thành lời.
"Sáng mai ta sẽ đến Thuận Thiên phủ, kêu oan cho vị thê tử chưa vào cửa của ta!"
"Gia!"
"Thất gia!"
Tĩnh Bảo nhắm mắt lại, "Nếu cứ để nàng chết oan như vậy, ai sẽ biết lão thái thái Lục gia từng vì Tiên đế nhận một nhát đao, ai sẽ biết tứ cô nương chết thảm đến thế, ai lại biết được trái tim của tổ tiên Lục gia đã lạnh lẽo đến nhường nào!"
Người kia truyền tin cho nàng giữa đêm, chính là muốn nói với nàng – làm cho chuyện này càng lớn càng tốt. Bất kể là bạn hay thù, lúc này chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa.
"A Mạn, thay quần áo!"
"Thất gia, nửa đêm nửa hôm, ngài định đi đâu..."
"Ta đi đến phòng nhị thúc, hỏi thử xem hai huynh đệ Thạch gia rốt cuộc là người như thế nào?"
A Mạn lo lắng: "Nhị lão gia có chịu nói với ngài không?"
Tĩnh Bảo cười lạnh: "Không nói cũng phải nói, nếu không thì ngoại thất mà ông ấy nuôi ở bên ngoài sẽ không giữ được."
"Thế còn phu nhân thì sao?"
"Tạm thời cứ giấu đã!"
...
Sương mù kéo dài suốt nửa đêm, đến sáng không những không tan mà càng dày đặc hơn.
Phủ doãn Thuận Thiên, Phùng Chương, vui vẻ bước vào nha môn, đêm qua ông vừa nạp một thϊếp mới, tươi tắn như cành liễu mùa xuân, hương vị ấy, thật quyến rũ biết bao.
Ngồi xuống, vừa uống được mấy ngụm trà, liền thấy nha dịch vào bẩm báo:
"Lão gia, bên ngoài có người viết đơn kiện, muốn kiện hai nhi tử của Thượng thư bộ Hình đương triều, Thạch Hổ và Thạch Thuấn, đã cưỡng bức tiểu thư nhà Hầu phủ đến chết!"
"Phụt!"
Một ngụm trà nóng phun ra, Phùng Chương đập bàn, "Ở đâu ra tên dân đen dám nói nhăng nói cuội, đuổi ra ngoài!"
Nha dịch vội nói: "Bẩm lão gia, không phải dân đen. Người đến là Thất gia của Tĩnh gia, có danh lẫm sinh, sắp vào học Quốc Tử Giám. Người chết là Tứ cô nương của Hầu phủ Tuyên Bình, là vị thê tử chưa vào cửa của Thất gia."
Cằm Phùng Chương gần như rớt xuống đất. Trời ơi, lại là tứ cô nương của Hầu phủ Tuyên Bình!
"Rốt cuộc là chuyện gì đây?"
Nha dịch liền tiến tới thì thầm một hồi, Phùng Chương nghe xong, người đờ ra, không nói nổi nửa chữ. Một người đứng dưới công đường, áo trắng đơn sơ, dáng vẻ nổi bật. Một thi thể nằm trên tấm ván gỗ, quần áo xộc xệch, dáng vẻ rất đáng sợ.
Phùng Chương nhìn Tĩnh Bảo, tuy thân hình gầy yếu, vẻ mặt u sầu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, cử chỉ thể hiện rõ khí chất phi thường.
Lại nhìn tờ trạng...
Phùng Chương thật muốn ôm đầu mà thở dài một tiếng. Ai viết cái tờ trạng này, ngay cả hai người Thạch gia phạm phải điều luật nào, theo luật sẽ xử phạt ra sao, cũng ghi rõ rành rành, thật đúng là nhân tài mà!
"Thất gia phủ Tĩnh gia, bản quan nhận tờ trạng này rồi, ngài về trước đi!"
Chỉ một câu liền muốn đuổi hắn đi?
Tĩnh Bảo cười lạnh: "Đại nhân không điều tra án sao? Không hỏi rõ nguyên nhân sao? Không bắt hung thủ về quy án sao?"