Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 6: Người đọc sách

Đợi từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trời lặn, cuối cùng cũng thấy từng người nam nhân nhà họ Lục lần lượt ngồi lên xe tù, không bị đeo gông xiềng, y phục trên người vẫn còn chỉnh tề.

Lục Hoài Kỳ mặt mày trắng bệch, ngồi bên cạnh người khác, trông đầy vẻ mất hồn. Một khắc trước còn nói muốn mời nàng đi nghe hát, một khắc sau đã trở thành tù nhân, mặt Tĩnh Bảo lạnh nhạt, nhưng vành mắt lại dần đỏ lên.

Xe tù đi xa dần, Phương thúc tiến lại gần: "Gia, nữ quyến vẫn chưa ra ngoài."

"Đi hỏi xem bị nhốt ở đâu?"

"Dạ!"

Một lát sau, Phương thúc quay lại: "Gia, nghe nói họ bị nhốt trong tiểu am đường ở hậu viện của Hầu phủ."

Tĩnh Bảo do dự một lát: "Đi thôi, chúng ta về Tĩnh phủ trước."

...

Dinh thự của Tĩnh phủ là sản nghiệp mà lão thái gia mua từ nhiều năm trước, hiện tại người ở đây là nhị phòng. Nhị lão gia nhà họ Tĩnh đảm nhiệm chức Thiếu khanh Hồng Lô Tự, cả gia đình theo ông chuyển đến kinh thành.

Tĩnh Bảo vừa bước một chân vào cửa, thị vệ thân cận của nàng là A Nghiễn đã bước ra đón: "Gia, phu nhân đã được sắp xếp ổn thỏa."

Tĩnh Bảo: "Sắp xếp ở viện nào?"

A Nghiễn: "Quy Lâm Viện."

Tĩnh Bảo hừ lạnh một tiếng: "Ngô gia đã có tin gì chưa?"

A Nghiễn: "Vẫn chưa có, phu nhân cũng đang đợi."

Tĩnh Bảo nhạt giọng: "Phái người đến Ngô gia canh chừng, và bảo mẫu thân tìm khế đất của căn nhà này cho ta!"

"Dạ!"

A Nghiễn vừa đi, A Mạn không nỡ nhìn gia nhà mình vẻ mặt tiều tụy mà bụng còn đang đói, liền khuyên: "Thất gia, dùng cơm trước rồi nói tiếp."

"Gấp gì chứ?"

Tĩnh Bảo mỉm cười khó hiểu: "Ta gặp nhị thúc rồi ăn cũng chưa muộn."

Nhị lão gia nhà họ Tĩnh đã sớm nhận được tin, cùng ba nhi tử chờ trong thư phòng, hôm nay thật sự là một ngày loạn lạc, đầy sợ hãi.

Chức quan của ông, là nhờ cửa Hầu phủ Tuyên Bình mà có được, liệu có bị liên lụy không? Có cần phải đi cửa sau để bảo toàn chức vị không?

Tĩnh Bảo vào cửa, gọn gàng quỳ xuống hành lễ. Nhị lão gia nhà họ Tĩnh liếc nhìn Tĩnh Bảo, lại nhìn ba nhi tử của mình, lập tức cảm thấy lạnh cả lòng.

"Chuyện nhà ngoại của con, ta đã biết rồi. Việc đã xảy ra, con cứ yên tâm ở lại phủ chuẩn bị thi vào Quốc Tử Giám, đừng ra ngoài kẻo gây thêm phiền phức."

Tĩnh Bảo cười, từ trong ngực lấy ra một tờ khế đất, đặt lên bàn.

"Nhị thúc, ta muốn ôn bài, mong thúc cho mở một viện yên tĩnh để ta có chỗ học tập; mẫu thân thích ánh sáng, Quy Lâm Viện lại ẩm thấp, không có lợi cho sức khỏe của bà, phiền nhị thúc thay đổi giúp."

Nhị lão gia Tĩnh gia nhìn bản khế đất, mặt trầm xuống.

Tĩnh Bảo thấy ông mặt nặng mày nhẹ, lại cười tươi: "Nhị thúc, quan trường như biển, triều lên triều xuống là chuyện thường, những người vào Quốc Tử Giám tương lai đều là trụ cột quốc gia, hình như đương kim thủ phụ cũng từng học ở Quốc Tử Giám!"

Lúc này Nhị lão gia mới hiểu ý mà tam đệ viết trong thư, gọi tiểu tử này là "thật sự thông minh".

Không chỉ thông minh, mà còn là tinh hoa trong nhân gian. Trước tiên lấy khế đất ra để nhắc nhở ông rằng, nơi này là thuộc về đại phòng, các người tính ra là chiếm chỗ của người khác.

Rồi lại dùng Quốc Tử Giám để nhắc nhở ông, đừng nghĩ rằng Hầu phủ Tuyên Bình bị tịch thu thì đại phòng sẽ mất chỗ dựa, tương lai bạn học của hắn có khi sẽ là Thượng thư, là Thủ phụ.

Nhị lão gia Tĩnh gia khẽ hừ lạnh một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức khó mà nhận ra: "Đi gọi mẫu thân các con tới đây, ngay cả cái viện cũng không sắp xếp được, bà ta làm chủ mẫu này kiểu gì?"

Ba nhi tử nhìn nhau, cuối cùng đứa nhỏ nhất chạy đi báo tin.

Tĩnh Bảo thấy vậy liền biết đủ mà dừng, cười nói: "Nhị thúc, vậy làm phiền nhị thẩm. Ta mệt cả ngày, xin phép cáo lui trước, mai sẽ đến thăm thúc."

Trước khi đi, còn không quên thu lại khế đất vào tay áo. Nhị lão gia Tĩnh gia mặt mày hòa nhã tiễn người ra cửa. Cửa vừa đóng lại, vẻ hòa nhã biến mất, chỉ còn lại tức giận, không phải vì hai cái viện vốn trống không kia, mà vì ba nhi tử không nên thân của mình. Tĩnh gia có bảy vị gia, nhỏ nhất thì sắp vào Quốc Tử Giám, lớn nhất đã cưới vợ, sinh con, còn sống dựa vào phúc ấm của tổ tiên mà lờ đờ qua ngày.

So người với người, thật là tức chết đi được!