Tĩnh Bảo liếc mắt ra hiệu cho A Mạn, A Mạn liền lấy ra mấy lạng bạc từ trong tay nải.
"Quan gia, chúng tôi là bà con xa đến Hầu phủ dự tiệc mừng, ngay cả cửa thứ hai còn chưa vào, mong ngài thuận tiện cho."
Tên dẫn đầu thấy những người này mặt mũi đều phong trần mệt mỏi, quần áo mặc cũng khác với người ở kinh thành, mới nhận lấy bạc, thả người ra. Ra đến ngoài phủ, Tĩnh Bảo sai người đưa Lục thị lên xe ngựa, dặn dò:
"Lý mama, người đưa mẫu thân về Tĩnh phủ trước, ta đi thăm dò tình hình bên đại tỷ."
Đại cô nương của Tĩnh gia tám năm trước đã gả cho trưởng tử của Thị thừa hữu Đại lý tự, hôn sự này là do Hầu gia Tuyên Bình đứng ra mai mối. Lý ma ma lo lắng đến nhảy cẫng lên:
"Thất gia, bốn phía kinh thành ngài còn không biết rõ, đại cô nương..."
"Không biết thì không thể hỏi người sao?" Ánh mắt Tĩnh Bảo trở nên sắc lạnh, "A Mạn và Phương thúc ở lại với ta, các ngươi mau đi!"
Bỏ ra ít tiền để hỏi nơi ở, ba chủ tớ nhanh chóng đi đến đó. Trùng hợp là, vừa đi được nửa đường, Phương thúc mắt tinh thấy xe ngựa Ngô gia từ xa chạy tới, đại cô gia Ngô Thành Cương mặc một thân cẩm y, ung dung cưỡi ngựa cao.
Tĩnh Bảo vừa nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của tỷ phu, trong lòng liền cảm thấy bất ổn: Hỏng rồi, sợ rằng ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên.
Đại cô gia Ngô bị khâm đệ này đột ngột xuất hiện làm cho hoảng hồn, lại bị chuyện của Hầu phủ Tuyên Bình làm giật mình. Trong cơn hoảng hốt, hắn giống như một khúc gỗ đứng đơ ra, chuyện tịch thu gia sản lớn như vậy sao lại không có một chút tin tức nào?
Tĩnh Bảo vội nói: "Tỷ phu, phiền huynh mau đi thăm dò, có tin gì lập tức chuyển tới Tĩnh phủ."
Đại cô gia Ngô hoàn hồn: "Vậy còn đệ?"
Tĩnh Bảo cười: “Đệ sẽ nói chuyện với đại tỷ vài câu, bốn năm không gặp, thật sự rất nhớ!"
Ngô Thành Cương vội vàng xoay đầu ngựa rời đi, ngựa chạy được mười mấy trượng, hắn đột nhiên nghĩ ra: Trời đất như sắp sụp đến nơi rồi, đệ đệ này vẫn còn cười được?
...
Tĩnh Nhược Tố không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại đệ đệ mà nàng luôn nhớ thương trong hoàn cảnh như thế này, không khỏi khóc một trận, buồn một trận. Việc Tĩnh Bảo giả nam, ba tỷ tỷ ruột đều biết, cũng chính vì vậy mà Tĩnh Bảo từ nhỏ đã được ba tỷ tỷ chăm sóc, mọi việc không nhờ tay người khác, tình cảm rất sâu đậm.
"Đại tỷ, lúc này không phải là lúc để khóc."
Tĩnh Bảo khuyên nhủ: "Nếu nhà ngoại thực sự bị tịch thu, nơi đầu tiên họ sẽ đến chính là nhà lao, công công của tỷ đang làm việc ở Đại lý tự, có mối quan hệ trong lĩnh vực này, tỷ nhờ ông ấy giúp đỡ chút."
"Được, ta đi ngay!"
"Đừng vội, tôi còn điều muốn nói. Tiền bạc để chạy việc tỷ phải chủ động đưa cho công công, nếu ông ấy nhận, tức là việc này còn có thể xoay chuyển, nếu ông ấy không nhận..."
Tĩnh Nhược Tố sốt ruột: "Không nhận thì sẽ ra sao?"
Tĩnh Bảo thở dài, "Thì có nghĩa là tội mà nhà ngoại mắc phải không nhỏ, sợ rằng đã thành sự thật rồi."
"Làm sao đệ biết?"
Tĩnh Bảo: "Từ xưa đến nay, làm gì có vị hoàng đế nào lại tịch thu tài sản của thần tử ngay trong ngày mừng thọ của mẫu thân họ, còn cần giữ đạo hiếu không?"
Sắc mặt Tĩnh Nhược Tố trắng bệch, "A Bảo, đệ nói liệu có liên lụy đến..."
"Không đâu!" Tĩnh Bảo quả quyết cắt lời.
"Thật chứ?"
"Thật mà!"
Vẻ mặt Tĩnh Bảo kiên định là vậy, nhưng trong lòng thì hoang mang, thật cái gì mà thật, ngay cả nàng cũng không chắc chắn! Không sao, trước tiên cứ trấn an tỷ ấy đã!
...
Tiễn xe ngựa Ngô gia đi, Tĩnh Bảo sai Phương thúc đánh xe quay về cổng ngõ Bài Lâu.
Khi xe dừng lại, nàng đứng im lặng dưới bóng cây.
Mặc dù không thân thiết lắm với nhà ngoại, nhưng đến dịp lễ tết, tiền lì xì quà cáp mà Lục gia đưa đến cũng không ít, chưa kể còn được tận hưởng bóng mát từ cây đại thụ Hầu phủ bao nhiêu năm qua.
Chỉ là tại sao đang yên lành lại tịch thu tài sản chứ?