Đông chí, Trường Hoa cùng Thẩm Thế về lại nơi mẫu thân cậu qua đời. Vài năm không về, nơi này vẫn non xanh nước biếc như xưa, khác với Lí Ngư trấn, nơi này tuy hoang vu, nhưng vẫn liên lạc với thế giới bên ngoài, không hề phong bế.
Lão bộc nay đã đầu tóc bạc phơ, nhanh tới lúc gần đất xa trời, lưng còng, mỗi ngày cũng chỉ là quét tước nhà cũ và mộ phần của phu nhân.
Thấy Trường Hoa về, lại thấy Thẩm Thế phía sau, nói “Phu nhân không lầm, thiếu gia đã làm được.”
Ba người đi tảo mộ.
Khói hương phảng phất trước ngôi mộ.
Trường Hoa hóa vàng cho mẫu thân, dập người bái. Phụ thân hỏi “Hận sao?” Trường Hoa thản nhiên đáp “Không hận. Không có bà ấy sẽ không có con.” Thẩm Thế không nói tiếp, lúc sau, cũng điểm hương, chắp tay vái.
Mùa đông ở phía nam, tiêu điều hàn tác, nước sông cuồn cuộn, mấy bóng chim lẻ loi rời rạc bay ngang bầu trời.
Con người, tính toán đủ điều, cuối cùng không trốn được hóa thành cát bụi.
Lão bộ tiễn bọn họ đi. Trường Hoa hỏi lão có muốn đi cũng không, sẽ chuẩn bị một nơi cho lão an hưởng tuổi già, lão bộc nói không đi, ở lại thủ mộ cho phu nhân, đợi đến người không chống xuống được nữa, sẽ chết bên mộ phu nhân. Trường Hoa không ép buộc, chào tạm biệt lão. Lão nói “Thiếu gia.”
Trường Hoa dừng chân.
Lão bộc nói “Thiếu gia không nhớ rõ tôi sao?”
Trường Hoa lắc đầu “Ta nhớ rõ ngươi.” Người nam nhân truyền tin, giúp mẫu thân dưỡng quỷ năm đó, chính là lão. Lão bộc cười chua xót “Tôi cùng phu nhân, nếu nói tạo nghiệt, chính là làm chuyện có lỗi với thiếu gia. Nghiệt ngày, chết xuống Địa ngục cũng không thể trả hết, chỉ mong thiếu gia cho tôi được chôn cạnh cô ấy.”
Trường Hoa dừng chút, cuối cùng thở dài “Nếu đến khi đó ta còn sống.”
Trời cao l*иg lộng, gió thổi miên mạn.
Lão bộc hướng về phía họ đi, quỳ xuống.
Sau khi trở về, cuộc sống lại tiếp tục.
Gần đây, có một vị hàng xóm rất thích ghé qua chơi. Vị hàng xóm này không phải người lớn, mà là một cô bé chừng 7, 8 tuổi, thông minh lại đáng yêu, đôi mắt to tròn, đen láy, miệng lại ngọt, lúc nào cũng anh Thẩm, chú Thẩm. Thẩm Thế dường như rất thích cô bé, lần nào cô nhóc tới cũng cho một đống đồ ăn vặt. Thẩm Trường Hoa thấy thế cười nói “Cha thích trẻ con sao?”
Thẩm Thế đang chơi với cô bé, ngẩng đầu lên “Ai lại không thích chứ?”
Trường Hoa nói “Vậy chúng ta sinh một đứa.”
Gương mặt Thẩm Thế liền đỏ bừng, cây kẹo mυ'ŧ trên tay đang định đưa cho cô bé cũng suýt nữa rơi xuống, liền trừng cậu một cái, mắng nhẹ “Có trẻ con ở đây, con nói linh tinh gì!”
Trường Hoa cười, thì thầm vào tai hắn “Tối chúng ta thử xem, làm cho bụng cha phình ra một đứa nhóc.”
“Con…..”
“Chú, anh đang nói thầm gì thế? Linh Linh cũng muốn nghe.” Cô bé ngẩng đầu nhìn họ. Trong mắt cô, anh và chú Thẩm là hai người tốt nhất cô từng gặp, cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau không dời.
Trường Hoa cười xấu xa “Anh đang bảo chú Thẩm sinh một nhóc trai để chơi với em.”
“Thẩm Trường Hoa !” Thẩm Thế nổi giận !
Cô bé vỗ tay vui vẻ “Tuyệt quá! Chú Thẩm mau sinh bé cho Linh Linh đi!”
“……”
Kết quả chính là, tối đó, Thẩm Trường Hoa ngủ sàn.
Nhưng Thẩm lão gia vẫn thương nam nhân của mình, đến nửa đêm lại không chịu được, gọi cậu lên giường, tuy rằng vẻ mặt không tốt, ca cho một trận “Về sau dám nói linh tinh trước mặt một đứa trẻ thì ngủ sàn suốt đời đi.”
Trường Hoa cười, ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm như đại dương.
Thẩm Thế nói “Rõ chưa?”
“Vâng, rõ rồi, từ sau không thế nữa.” hôn một cái.
Thẩm Thế hết giận, chui vào lòng cậu, lẩm bẩm “Ngủ đi.”
Một lát sau, thấy phía trên không có động tĩnh gì, hắn hỏi nhỏ “Đã ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Ừm, ta cũng thế, nói chuyện chút đi.”
“Ừm, cha định nói chuyện gì?”
“Con có muốn có một đứa con không?”
Trường Hoa nghe thế, nở nụ cười “Sao, cha định sinh cho con?”
Thẩm Thế trừng cậu một cái “Vừa nói xong đã quên? Lại muốn ngủ sàn?”
“Rồi rồi, con sai, đừng giận.” Trường Hoa ôm lấy eo hắn, hôn lên trán hắn một cái, một lúc lâu sau mới nói “Trẻ con đáng yêu, ai chẳng thích. Nhưng đời này con đã không có cái duyên đó.”
Cậu nói nghe rất thản nhiên, Thẩm Thế lại thấy nhức nhối trong lòng, ôm lấy mặt cậu, nhẹ nói “Kiếp sau, đừng gặp ta.”
Trường Hoa gật gật đầu“Ừm, một lần là đủ rồi.”
“Ở Nại Hà Kiều cũng đừng chờ ta..”
“Được. Không đợi.”
“Đã đồng ý rồi.”
“Ừm, đồng ý rồi.”
Mấy ngày sau, hai người tới chùa thắp hương, Trường Hoa không vào được chùa miếu, Thẩm Thế một người đi vào, hắn quỳ mãi đến khi không chịu nổi nữa, cũng không biết cầu điều gì. Lúc đi ra liền thấy Trường Hoa ôm một bọc đỏ, vẻ mặt….ừm, thế này囧.
Thẩm Thế tò mò hỏi “Cái gì thế?”
Trường Hoa đáp “Người.”
“….”
“Vừa có một người phụ nữ, nói muốn đi vệ sinh, nhờ con bế, sau không trở lại nữa.”
“…..”
Thẩm Thế nói “Vậy là….đứa bé này bị bỏ rơi sao?”
Trường Hoa gật đầu “Có lẽ thế.”
Thẩm Thế rướn qua “Để ta bế xem đã.”
Trường Hoa đặt đứa bé vào lòng Thẩm Thế.
Ngón tay cẩn thận tách ra vải che, là một cậu bé, mềm mại, thấy Thẩm Thế liền cười rộ lên, vươn cánh tay mập mập, trắng mềm sờ mặt hắn. Thẩm Thế sửng sốt, ngẩng đầu hỏi “Làm sao giờ?”
Trường Hoa tự hỏi một lát “Đưa tới đồn cảnh sát đi.”
“Nhưng, nhưng là….cậu nhóc đáng yêu thế.” Thẩm Thế không kìm lòng được, nghịch bàn tay cậu bé.
Trường Hoa đứng bên nhìn một lát, đột nhiên hỏi thật dịu dàng “Cha thích sao?”
Thẩm Thế không lên tiếng.
Trường Hoa nói “Nếu đứa bé này đã bị bỏ rơi, giao cho cơ quan có trách nhiệm cũng thế, cha mẹ không thương, dù tìm lại cũng không hạnh phúc.”
“Ý con là?”
“Mang về nuôi đi, đây ắt hẳn là ý trời.”
Trong nhà liền thêm một miệng ăn.
Hai người đàn ông không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, đầu óc choáng váng, không biết bắt đầu từ đâu. Bình thường Trường Hoa rất thông minh, nhưng dính vào nhóc này, dù đọc bao nhiêu sách vẫn thấy luống cuống, Thẩm Thế lại càng không tệ hại hơn. May mà chị hàng xóm nghe được tiếng trẻ con khóc, chạy tới, mới học được cách chăm sóc.
Bé yêu rất ngoan, không hay khóc, ăn no sẽ ngủ, tỉnh liền nằm trong nôi chơi đùa, nếu có người chọc, sẽ cười ngây ngô, ai thấy cũng thích.
Thẩm Thế đặt tên cho bé, Thẩm Bình An. Trường Hoa đặt nhũ danh, A Bảo.
Vì có nhóc này, hai người đành bỏ mặc kế hoạch du lịch, chỉ chúi đầu chăm sóc đứa bé. Hai người hễ rảnh lại bàn chuyện tương lai cho con. Thẩm Thế hy vọng bé lớn lên có thể học vẽ, làm họa sĩ. Trường Hoa mong con thành doanh nhân lớn. Cả hai bất đồng quan điểm, còn cãi nhau vài lần, cãi xong lại cùng cười.
Dù sao, con được bình an, sống vui vẻ mới là tâm nguyện của họ.
Một hôm, A Bảo đói, Thẩm Thế cầm bình sữa cho nhóc uống, uống đến một nửa bé liền đi tiểu, hắn kêu Trường Hoa lấy bỉm để thay. Gọi mãi cũng không thấy, Thẩm Thế thấy lạ, liền bỏ bình sữa xuống, ra phòng khách tìm..
Phòng khách không có ai.
Toilet truyền đến tiếng nước.
Thẩm Thế vẫn đứng ở phòng khách, bất động. Lâu sau, Trường Hoa bước ra từ phòng vệ sinh, sắc mặt trắng bệch. Cậu thấy Thẩm Thế, sửng sốt một chút liền bình tĩnh lại, giống như không hề xảy ra chuyện gì “Sao thế?”
Thẩm Thế cúi đầu, nói “Không có gì, A Bảo đái dầm, muốn hỏi con bỉm ở đâu.”
“À, ở ngăn tủ đầu tiên trong phòng ngủ. Để con đi lấy.”
“Ừ, ta đi rửa tay, tay bẩn hết cả rồi.” nói rồi đi về hướng phòng vệ sinh.
Trường Hoa cắn chặt môi, như muốn nói gì, cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Phòng vệ sinh nồng nặc mùi máu.
Thẩm Thế đưa tay ôm lấy mặt.
Đến tối, dỗ mãi bé yêu mới chịu ngủ, Thẩm Thế tắm rửa xong, bước ra liền thấy Trường Hoa ngồi xổm trước bàn trà viết cái gì. Hắn đi qua hỏi “Viết gì thế?”
“À,” Trường Hoa buông bút, nói “Viết mấy việc cần chú ý trong nhà cho cha.”
“Sao cơ?”
Thẩm Thế cầm quyển vở lên, bên trên đều là điện thoại của những nơi sửa chữa, địa chỉ giao tiền điện nước, điện thoại của những cửa hàng, những công việc cần làm để chăm sóc bé…..rất nhiều, rất nhiều thứ đều được ghi chép tỉ mỉ.
Thẩm Thế xem xong, khép vở lại, cố gắng nói nhẹ nhàng “Đều nhớ cả rồi, không cần con cẩn thận thế đâu.”
Trường Hoa cười “Con sợ cha quên. Giờ không giống như khi còn ở thôn trấn, không có hạ nhân để sai bảo. Thuê bảo mẫu lại không yên tâm, nếu một ngày đột nhiên đòi từ chức, cha biết làm sao?”
“Đừng lo bò trắng răng, ta đâu phải trẻ con, chẳng nhẽ làm mình đói chết?”
“Rồi, rồi, nếu cha không thích con sẽ không viết.” Cậu đứng lên ôm vai hắn, hướng về phía phòng ngủ “Cũng muộn rồi, ngủ đi.”
Hai người nằm song song trên giường, ai cũng không ngủ được. Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, gương mặt Trường Hoa dường như trong suốt, muốn hòa theo ánh trăng mà đi.
Thẩm Thế hỏi “Còn bao lâu?”
Trường Hoa trầm mặc.
Thẩm Thế nói “Con nói đi, ta chấp nhận được.”
Thẩm Trường Hoa xoay người, ôm hắn vào lòng, nói thật khẽ “Không còn nhiều.”
“Không nhiều là bao lâu? Mười ngày? Hai mươi ngày? Một tháng?”
“Bảy ngày.”
Thẩm Thế lặng im.
Một lát sau, hắn nói “Ừm, bảy ngày, được rồi, bảy ngày cũng không phải là ngắn, không sao, ta không sao.” Hắn nói “Ta không sao, đã sớm chuẩn bị thế rồi.” nói đến đây, hắn chợt nghẹn ngào “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nếu không phải vì ta….thực xin lỗi.”
Ngày đó ở vườn hoa, nhát kiếm đó của Thẩm Kí Lưu đâm xuyên tim hắn, Trường Hoa lại lần nữa móc tìm, cho hắn uống máu mới kéo được hắn lại. Nhưng Trường Hoa cũng phải trả giá đắt – vốn có thể sống thêm ba năm, nhưng giờ đến ba năm ngắn ngủi đó cũng không được.
Tử huyệt của Sát chính là tử huyệt của kiếp trước.
Thẩm Trường Hoa mất đi trái tim, vốn nên chết vào năm đó, nếu không phải chấp niệm của cậu quá sâu, giờ đã hóa tro bụi.
Từ khi đi khỏi trấn, hai người biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh thế.
Trường Hoa nâng gương mặt hắn, hôn lên dòng nước mắt trên má hắn, dịu dàng nói “Thẩm Thế, ta yêu ngươi. Ngươi là sinh mệnh của ta, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi.”
Cứ thế mà nói Ta yêu ngươi một ngàn lần, liệu thời gian có trôi chậm một chút?
Hôm sau, Thẩm Trường Hoa bắt đầu nôn ra máu, máu đen như mực. A Bảo bị dọa khóc, Thẩm Thế nói “Đem A Bảo cho người khác đi, ta không muốn nuôi.”
“Sao thế?” Trường Hoa vừa lau vết máu, vừa hỏi.
Thẩm Thế thản nhiên nói “Ta không chăm được nó.”
Trường Hoa cúi đầu nhìn bé, nghĩ một chốc, nói “Cứ nuôi đi.”
“Không nuôi.”
“Ta bảo ngươi nuôi!” Cậu chợt cao giọng, Thẩm Thế vẫn cố chấp “Ta nói, không nuôi.”
“Thẩm Thế!!” Trường Hoa đột nhiên đập bàn, cậu chưa bao giờ giận dữ nhìn hắn như thế “Ngươi không thể nghe ta một lần? Ngươi không nuôi nó, ta đi, ai chăm sóc ngươi trước lúc lâm chung? Ngươi không có con, đến lúc chết già, không có ai nhặt xác cho ngươi, ta an tâm được sao!”
“Không quan trọng.” Thẩm Thế cũng rống lên “Ngươi đi rồi, còn quản ta làm gì? Ta chỉ có một đứa con duy nhất là ngươi! Ngươi không tẫn đạo hiếu, còn mong người khác làm thay sao!”
Trường Hoa giận run, ánh mắt đỏ bừng, lẩm bẩm “Ngươi tưởng ta không biết sao. Ngươi quyết tâm theo ta đi, phải không? Đúng không!”
Thẩm Thế cúi đầu không lên tiếng.
Trường Hoa ngồi trên mặt đất, vùi mặt vào giữa hai chân, khóc. Người thanh niên này, từ khi chào đời cũng chưa từng khóc, dù khi bị mẹ ruột gϊếŧ chết cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nay lại vì Thẩm Thế mà khóc lên.
Tuyệt vọng.
Cậu làm nhiều như thế, hi sinh nhiều như thế, cho dù bản thân không thể siêu sinh cũng chưa từng hối hận. Cậu chỉ muốn Thẩm Thế sống sót, đây là mục đích duy nhất của cậu. Cậu không nghĩ bỏ lại Thẩm Thế, càng gần đến ngày đó, cậu càng sợ hãi. Cậu không muốn đi, không muốn bỏ lại hắn một mình nơi thế gian lạnh lẽo, ai chăm sóc hắn, ai trò chuyện với hắn, ai quan tâm hắn, không có ai. Cũng từng nghĩ, khi ngày đó đến sẽ mang Thẩm Thế cùng đi, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Khi tới Bắc Kinh du lịch, dưới ánh nắng rực rỡ, Thẩm Thế đứng cho Trường Hoa chụp ảnh lưu niệm, khi ấy, hắn cười thực rạng rỡ. Từ ấy Trường Hoa liền biết, cậu yêu hắn như thế, yêu hắn cười rạng rỡ trong nắng.
Nhưng hôm nay, mọi thứ điều tan biến.
Cậu phải đi.
Thẩm Thế không muốn sống tiếp, hắn muốn đi cùng cậu.
Trường Hoa nói “Ngươi không thể đi cùng ta. Đời này ta tạo nghiệt nhiều như thế, gϊếŧ nhiều người như thế, hồn không về địa phủ, chết rồi không biết sẽ đi đâu. Nếu là hồn phi phách tán, ngươi đi cùng ta, lại tìm không thấy, biết sao giờ? Ngươi bảo ta sao có thể yên tâm? Ta nói đời này không khổ, kỳ thực rất khổ. Nỗi khổ này ta chịu một lần đủ rồi, không muốn nếm lần thứ hai. Ngươi không thể nghĩ cho ta sao?”
Thẩm Thế ngồi bất động trên ghế, câm lặng.
“Hứa với ta, phải sống!”
“Hứa với ta!”
“Hứa với ta!”
“Hứa với ta! Thẩm Thế! Hứa với ta! Nếu không ta không được chết tử tế, thực sự mãi mãi không thể siêu sinh.”
Thẩm Thế như bị sét đánh, ánh mắt trừng lên, gào thét “Ngươi câm miệng!”
“Hứa với ta!”
“Hứa với ta!” Một ngụm máu tươi lại nôn ra.
Sắc măth Thẩm Thế trắng bệch, trầm mặc, trầm mặc, mãi đến khi Trường Hoa sắp tuyệt vọng, hắn mới đáp “Ta, ta hứa với ngươi… Ta, Thẩm Thế, hứa với ngươi! Ta không theo ngươi! Ta hứa với ngươi!” lời cuối nghẹn trong tiếng khóc.
Chấp nhận số phận đi thôi.
Ngày thứ ba, hai người nhờ chị hàng xóm chăm bé họ, ra ngoài hẹn hò, ăn tối dưới ánh nến, lại xem phim. [Titanic]. Nam diễn viên chính vì bảo vệ nữ chính, rơi vào đấy biển lạnh lão. Nữ chính vì lời hứa giữa họ, kiên cường sống tiếp. Trường Hoa biết từ khi nào đã ghé lại, thì thầm vào tai hắn “Cha cũng sẽ vĩ đại như cô ấy, đúng không?”
Thẩm Thế siết chặt góc áo.
Sáng thứ tư, Thẩm Thế rời giường làm bữa sáng, thay bỉm cho bé yêu. Đợi xong xuôi hết thảy, hắn mới phát hiện Trường Hoa vẫn nằm trên giường.
Hắn đi qua.
Trường Hoa cười nói “Thực xin lỗi, dường như con không đi được nữa.”
Thẩm Thế xốc chăn lên, phát hiện đôi chân đó nay đã thành xương trắng.
Ngày thứ năm, Trường Hoa hôn mê bất tỉnh, trên người đa phần đều hóa xương. Mùi vị tanh tưởi. Bé yêu ngửi mà trớ sữa, Thẩm Thế đảnh gửi nuôi nhờ nhà hàng xóm vài ngày. Hắn vẫn luôn bên cạnh Trường Hoa, lau người cho cậu, rửa mặt, chải đầu, thủ thỉ không thôi.
Ngày thứ sáu, Thẩm Trường Hoa vẫn hôn mê, phần xương trắng cũng bắt đầu thối rữa, từ xương cốt rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt, nửa đen nửa đỏ, thấm xuống giường. Thẩm Thế không chê bẩn, kiên nhẫn lau cho cậu, hắn muốn người đàn ông của mình được ra đi sạch sẽ.
Ngày thứ bảy, Thẩm Trường Hoa đột nhiên tỉnh, nói “Con còn chưa đưa cha đi thăm biển.”
Thẩm Thế sờ tóc hắn, dịu dàng “Ngươi chính là đại dương của ta.”
Ta là nốt chu sa của ngươi, là giọt máu trong tim ngươi.
Ngươi là đại dương của ta.
Trường Hoa nở nụ cười, ánh mắt mỏi mệt khẽ khép lại, một lúc sau lại mở ra “Bình An đâu? Con muốn xem nó.”
Thẩm Thế hôn lên gương mặt cậu “Bình An hơi mệt chút, ta đưa qua nhà hàng xóm ở vài ngày.”
“Bị con dọa đến?”
“Có chút.”
“Vậy không gặp.”
“Ừm.”
“Con phải đi rồi.”
Thẩm Thế siết chặt lấy tay cậu.
“Con sẽ không đợi cho ở Nại Hà Kiều.”
“Ừ.”
Trường Hoa nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng quen thuộc. Cậu nói “Thẩm Thế, ta yêu ngươi. Cả đời không hối hận.”
“Ta biết. Ta biết.”
“Thẩm Thế…… Ta yêu ngươi.”
“Ta biết.”
“Ta yêu ngươi.”
“Ta biết.”
“Thẩm Thế…… Ta……” đốm lửa trong mắt dần lụi tàn, mãi đến khi tắt ngấm, cậu không thể nói tiếp ba tiếng ấy.
Gió lay động bức màn.
Câu “Ta cũng yêu ngươi, ta yêu ngươi.” thoảng đi, giống như lời tâm tình sâu nặng đó chưa từng được nói ra.