Cuối cùng, tro cốt của Thẩm Ký Lưu và Thẩm Tự Minh được trộn vào nhau, được hòa thượng mang ra ngoài thôn trấn, tìm một nơi có phong thủy tốt để chôn xuống. Thẩm Trung Thư bị nuốt oan hồn, thân xác lại chưa hoại tử, chỉ hôn mê ba ngày rồi tỉnh, chuyện xưa quên hết, tái thế làm người.
Gần đây thời tiết đẹp, đúng là lúc thích hợp cho du lịch.
Thẩm Thế đuổi hết gia đinh trong nhà, cho mỗi người một số tiền, cũng chuyển nhượng cửa hàng. Trường Hoa phụ trách thu thập hành lý, chuẩn bị lữ hành, cái nào cũng cần mang đi, thành ra nhiều. Giấy mực của phụ thân, bình ngọc cổ, Hoa Điêu rượu ủ lâu năm, các loại đồ cổ. Cuối cùng, đành phải thuê một chuyến xe tải tới chở. Thẩm Thế cảm giác không cần phiền toái như thế, mang không được thì thôi, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân.
Trường Hoa nói “Phụ thân thích, đều phải mang, không phiền, mấy thứ đó đều được chở thẳng đến nhà chúng ta ở ngoài đó, hai chúng ta rảnh rang mà.”
Nhà bên ngoài đó là Trường Hoa đã mua từ sớm. Cậu đến đây là để dẫn phụ thân ra ngoài, nay đã làm được, trong lòng vui lắm, thậm chí đôi khi còn hát, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoạt bát của người trẻ tuổi. Thẩm Thế thấy cậu vui, cũng vui, vậy nên không nói gì, tùy cậu sắp xếp.
Vết thương của hòa thượng đã khỏi tám chín phần, đến lúc phải cáo biệt.
Lúc lão đi, cuối cùng cũng mở ra tay nải vẫn tùy thân mang theo, bên trong là một chiếc áo cà sa đỏ. Lão khoác tấm áo cà sa lên người, bình tĩnh nói “Tiểu tăng đã có thể buông, nay đã có thể khoác lên nó.”
Trường Hoa hỏi “Nếu đã thông thấu, vì sao không muốn hoàn tục?”
Hòa thượng cười nói “Thí chủ không biết, mỗi người đều có nơi quay về. Thí chủ cảm thấy hồng trần đẹp, tiểu tăng lại thấy thiền đường mới đẹp.” Lão đặt tro cốt Thẩm Tự Minh và Thẩm Kí Lưu vào bao, niệm một tiếng a di đà Phật, đối Thẩm Thế nói “Chỉ mong thí chủ có thể nhìn thấu, bản thân mình đều có mệnh, chớ nên chấp nhiệm, chỉ có buông mới có thể siêu thoát.”
Thẩm Thế gật đầu “Ngài yên tâm.”
Hòa thượng nói “Một ngày kia cần tiểu tăng giúp đỡ, cứ tới Lão Lam tự ở Lạc Dương tìm ta.”
Thẩm Thế nói “Đa tạ.”
Hòa thượng gật đầu, nói bảo trọng rồi rời đi.
Người hầu đã tan hết, thứ cần thu dọn cũng đã xong, chuẩn bị khởi hành. Trước khi đi, hai người lại tới phần đồi ở ngoại ô, thắp hương Dung nương, rồi đi tới trước một ngôi mộ mới.
Ngôi mộ này chỉ có một bia mộ đơn giản, không tên không tuổi, trên phiến đã chỉ khắc bốn chữ: Ngân Hoàn chi mộ.
Thẩm Thế thiêu rất nhiều giấy cho hắn. Dù cho người này từng khiến mình và Thẩm gia mang tới đau khổ, nhưng ngẫm lại, dù sao cũng là Thẩm gia tạo nghiệt, phải có kết thúc. Trước mộ, Trường Hoa kể lại chân tướng cho hắn. Ngày tế tự đó, cậu vào trong huyệt, tìm được trận pháp giam cầm Ngân Hoàn suốt ngàn năm, Khi đó, Ngân Hoàn không còn giữ được hình người, bộ dáng dữ tợn, bị nhốt trong trận không thể siêu sinh, ở đó lại có những hình phạt như núi đao biển lửa, phanh thây, trói trong đó, ngàn năm như một, ngày đêm chịu dày vò. Trường Hoa đưa hắn ra khỏi quỷ trận, bóp cổ hắn. Mới đầu Ngân Hoàn phản kháng, sau Trường Hoa nói cho hắn “Chuyện năm đó, không phải Thẩm Vân Phi hại ngươi.”
Ngân Hoàn cười “Không phải hắn thì là ai? Hắn lừa ta về Thẩm gia, để người chôn sống ta. Mắng ta là ca kỹ, chậm đường công danh của hắn, nói ta bại hoại môn phong của Thẩm gia!”
Thẩm Trường Hoa nói “Năm đó kẻ lừa ngươi về không phải Thẩm Vân Phi mà là thầy dịch dung Thẩm gia mời đến. Trước lúc ngươi bị hại, Thẩm Vân Phi đã chết.”
Năm đó Thẩm Vân Phi mang Ngân Hoàn bỏ trốn, bị Thẩm gia tìm đến, ép trở về, thẩm phạt suốt đêm, buộc hắn nhận sai. Thẩm Vân Phi không chịu hồi đầu, Thẩm lão thái ra giận đến mờ mắt, tự tay trượng hình, cuối cùng đánh chết Thẩm Vân Phi tại từ đường. Do sợ hãi bị bại lộ, lại cảm giác Thẩm Vân Phi chết là do Ngân Hoàn nên Thẩm gia tìm thầy dịch dung, lừa Ngân Hoàn đến, chôn sống hắn ở trong trạch viên. Ngân Hoàn không biết chân tướng, tưởng Thẩm Vân Phi đổi tâm, trách mình chậm trễ đường làm quan của hắn nên hại chết mình, thế nên mới sinh oan hồn, lời nguyền ngàn năm không thể tiêu tan của nhà họ Thẩm,
Ngân Hoàn không ngờ chân tướng lại như thế, thất hồn lạc phách thì thào “Ngươi đừng lừa ta, ngươi…sao ngươi có thể biết năm đó không phải hắn….”
Trường Hoa nói “Nếu ta muốn biết thì có khó gì? Ngươi đừng quên ta là thứ gì.”
Ngân Hoàn rơi lệ “Ngươi lừa ta, Vân lang, Vân lang…Ngươi nói Vân lang bị đánh chết…”
Thẩm Trường Hoa nói “Tuy ngươi đáng thương nhưng đã hại cha ta, ta đương nhiên không khiến ngươi thoát.” Cậu dừng lại một chút, lại nói “Coi như vì phụ thân tích âm phúc, ta chỉ nuốt hai oan hồn, sáu hận phách, giữ lại một hồn một phách cho ngươi về địa phủ.”
Ngân Hoàn không phản kháng, buồn bã cười “Ngàn năm oán hận, kết quả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.”
Hồn phách hắn bị Trường Hoa nuốt, thúc quỷ trận cũng tan, trong bóng tối dấy lên ngọn lửa xanh leo lét.
Trường Hoa nói “Tới hoàng tuyền nhớ đi chậm chút. Có người vẫn đợi ngươi ngàn năm.”
Đó là chân tướng.
Thẩm Thế nghe xong, chỉ thản nhiên nói “Kết thúc rồi, chúng ta đi thôi.”
“Được. Chúng ta về nhà.”
Họ chọn một ngày đẹp trời, lặng lẽ rời đi. Ra khỏi thôn, đi qua con sông này chính là tới thế giới bên ngoài. Thẩm Thế bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Sống hơn nửa đời người, hắn chưa từng rời khỏi thôn trấn, hiện tại muốn đi ra một thế giới mới, lòng khó tránh khỏi sợ hãi.
Trường Hoa biết cảm xúc của hắn, ôm chặt vai hắn, an ủi “Đừng sợ, có ta đây.”
Thẩm Thế nhìn mặt nước, một lúc lâu sau mới nói “Không sợ, chỉ lo không quen được.”
“Đi ra ngoài nếu có gì không rõ, con sẽ dạy cha.”
Hừng đông dâng lên chiếu đỏ rực mặt hồ, một mũi thuyền nhỏ chậm rãi đi tới.
Tu luyện mười năm mới có duyên ngồi chung thuyền.
Thẩm Trường Hoa phải dùng hai mươi năm mới có ngày ngồi cùng với Thẩm Thế.
Qua sông rồi lại đi hơn mười dặm đường núi. Qua một tòa núi thấp, trong có một gian nhà đơn sơ. Gian phòng cũng lâu rồi, đã cũ nát, lẻ loi giữa sườn núi, ngóng nhìn về phía Lí Ngư Trấn. Khi đến đây, Trường Hoa cũng không nói gì, nhưng Thẩm Thế lại cảm giác được, đây là nơi con mình đã sống khi còn nhỏ.
Hắn dừng lại, yên lặng nhìn căn nhà. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu hỏi Trường Hoa “Năm đó con mất ở chỗ nào?”
Trường Hoa im lặng, chỉ về phía cây lê đã héo rũ “Nơi đó.”
Thẩm Thế đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống, vuốt ve miếng đất bên đó.
Cả khu rừng đều tĩnh lặng, đôi khi mới có một cơn gió ào qua. Sương sớm, bình minh, chim líu lo, lá cây xanh biếc, hoa nở rộ. Tràn đầy nhựa sống.
Trái tim Thẩm Thế như có một sợi dây trói buộc, hắn rút ta ylại, nói “Chúng ta tiếp tục lên đường.”
Trường Hoa không nói gì, đi theo.
Bọn họ ngồi thuyền, lại đổi sang tàu, ô tô. Trên đường thấy được rất nhiều phong cảnh chư từng thấy, gặp được rất nhiều người chưa từng quen. Thẩm Thế không biết, nhà lầu có thể xây cao như vậy, ban đêm có thể sáng như thế, sáng như ban ngày. Trên đường thấy rất nhiều hộp sắt đi qua đi lại, Trường Hoa nói, là ô tô.
Đây là lần đầu Thẩm Thế ngồi tàu, không tin nổi là cái hộp dài này có thể tự đi, hắn rụt rè bước lên, ngồi cứng ngắc. Trên tàu có rất nhiều người, khi tàu bắt đầu lăn bánh, họ đánh bài, hoặc ngủ, hoặc chơi di động, tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng khóc khi phải xa nhau. Ồn ã. Bình thường Thẩm Thế vẫn thích thanh tĩnh,nhưng lần này hắn lại không hề cảm thấy khó chịu. Thế này mới là cuộc sống.
Có rất nhiều người nhìn họ.
Hai người đàn ông trẻ tuổi, mặc trên mình bộ đồ không hợp thời đại này, người lớn tuổi hơn xinh đẹp như bước ra từ tranh vẽ, nốt chu sa diễm đến quyến rũ. Mà người trẻ tuổi hơn thoạt nhìn thực ổn trọng, nho nhã, giống như công tử thế gia thời cổ đại.
Có người nghe thấy, cậu gọi một người khác là phụ nhân.
Cặp cha con xinh đẹp như vậy luôn khiến người ta bị hấp dẫn. Thẩm Thế cảm thấy không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi “Sao họ lại nhìn ta như thế?”
Trường Hoa cười “Đợi xuống tàu, chúng ta đi đổi bộ quần áo khác đi.”
Có một cô gái trẻ tới gần. Thẩm Thế xấu hổ không biết nên thế nào cho phải, Trường Hoa lại từ chối. Hắn kéo Trường Hoa vào WC, nhỏ giọng “Mấy cô bé đó là sao? Sao có thể …nói, nói chuyện với đàn ông…còn thế thống gì!”
Trường Hoa cũng cảm thấy không vui “Ừm, lần sau phải che kín mặt cha lại.”
Thẩm Thế “……”
Trường Hoa nhìn gương mặt đỏ hồng của hắn, nhín không được, hôn một cái.
Xuống tàu, hai người đi thẳng tới trung tâm mua sắm, mua mấy bộ đồ mới. Cả hai đều có ngoại hình tốt nêm mặc gì cũng đẹp. Lúc mới vào còn bị người vây xem, tưởng ngôi sao tới đóng phim. Trường Hoa chọn cho hai người quần áo giống nhau, lại dẫn hắn đi siêu thị mua đồ ăn. Thẩm Thế nói hắn thích ăn hoa quả mua ở đây.
Vốn có thể đi thăm quan một chút, nhưng cả hai đều muốn về nhà nên hôm sau liền ngồi máy bay về thành phố A.
Tại một góc nhỏ của nơi phồn hoa này, có ngôi nhà của bọn họ.
Nhà ở trên tầng 20, không lớn, hai phòng nhỏ, một phòng khách, dùng tông màu ấm để trang hoàng. Có rất nhiều cửa sổ sát đất, còn đặt một chậu lan xanh mượt.
Tuy nhỏ nhưng đồ gia dụng đều đầy đủ hết. Thẩm Thế hoàn toàn không biết sử dụng mấy thứ đó, lần đầu mở TV còn bị dọa nhảy dựng, mau mà Trường Hoa kịp giải thích, không thì TV mới mua đã bị đập hư. Thẩm Thế xem TV vài lần, nói với Trường Hoa, hắn vẫn thích sách hơn, có nội dung, hắn không tiếp thu được TV.
Thế nhưng đối với những đồ điện khác hắn thích ứng rất nhanh, chẳng lâu sau, hắn đã có thể vào bếp nấu cơm. Tuy là hắn chỉ làm được rất ít, đại đa số là Trường Hoa làm.
Mặt trời mọc rồi lại lặn.
Hai người trải qua cuộc sống yên ả của mình.
Thời gian giống như ngừng trôi, chỉ dừng lại mãi ở những ngày này.
Trường Hoa sắp xếp thư phòng cho hắn, dọn đồ cổ vào, biết phụ thân thích đọc sác, hắn làm thể mượn sách ở thư viện không xa đó, hai người thường đến đó ngồi cả buổi. Đợi khi hoàng hôn, cả hai mới dắt tay nhau về nhà, đi qua chợ lại mua thêm đồ ăn, về nhà Trường Hoa sẽ làm bữa tối. Thẩm Thế ngồi xem TV nghe tin, nếu có thể cũng sẽ xuống bếp giúp Trường Hoa. Ăn xong, thu dọn sạch sẽ, cả hai sẽ xuống công viên tản bộ, qua chỗ không có người, Trường Hoa sẽ nắm tay Thẩm Thế.
Có một lần, cả hai đi qua một quán trà cổ kính, Trường Hoa nói “Sau này chúng ta cũng mở một quán đi, phụ thân pha trà rất ngon, đến khi đó chắc chắn sẽ đắt khách.”
Thẩm Thế cười nói “Vậy phải tìm được vị trí đã, nếu vị trí không tốt, cẩn thận hụt tiền.”
“Chẳng phải có câu, rượu thơm không sợ ngõ sâu sao?” Trường Hoa nói “Đến khi mở quán, chúng ta sẽ đặt thêm mấy quyển sách, vừa đọc sách vừa uống trà, phụ thân còn có thể nhận học sinh tới học thư pháp.”
Thẩm Thế cười “Tốt, định khi nào mở, chúng ta về lên kế hoạch.”
Trường Hoa nói “Từ lúc kế hoạch đến hoàn thành cũng phải mất 6, 7 tháng, ừm…” không biết nghĩ đến gì, sắc mặt cậu trầm xuống, không nói nữa.
Thẩm Thế cũng chỉ lẳng lặng nắm chặt tay Trường Hoa.
Tối về, Thẩm Thế tắm rửa xong, bước ra từ phòng tắm lại phát hiện phòng khách không bật đèn. Con mình ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời không biết đang nghĩ gì. Thẩm Thế đi qua, ôm cậu. Trường Hoa quay lại, kéo hắn vào lòng.
“Nghĩ gì thế?” Thẩm Thế xoa mặt cậu, ánh trăng chiếu rọi gương mặt Trường Hoa, giống như ảo ảnh, như gần, như xa.
Trường Hoa thấp giọng nói “Không có gì. Cha tắm xong rồi?”
“Ừm.”
“Thơm quá.” Cậu hôn lên cổ hắn.
Thẩm Thế đỏ mặt, hơi đẩy cậu ra “Không đứng đắn.”
Thẩm Thế đỏ mặt, hơi hơi đẩy ra hắn nói:“Không đứng đắn.”
“Sợ gì? Đâu có ai thấy. Đây là nhà của chúng ta.” Trường Hoa ôm chặt hắn vào lòng, hôn lên tóc hắn. Nụ hôn của cậu thực dịu dàng, từ tóc, đến cổ, cuối cùng quay về môi lại trở nên nồng nhiệt. Cánh tay vòng qua hông Thẩm Thế ôm càng ngày càng chặt, giống như muốn khảm hắn vào xương thịt của mình. Hôn một chốc, Thẩm Thế liền không chịu nổi, sắc mặt đỏ bừng, đẩy hắn ra, có chút giận “Đều làm bao nhiêu lần rồi mà còn cầm thú? Ta suýt không thở nối.”
Trường Hoa nói “Chẳng phải phụ thân thích ta cầm thú sao?” bàn tay luồn vào, đυ.ng tới nơi phía dưới của hắn, cười “Xem, đã cứng lên rồi.”
Thẩm Thế không nói gì, quay mặt qua, lộ ra bên tai hồng hồng, thật đáng yêu.
Hai người đã làm bao nhiêu lần, vậy nên rất ăn ý, hơn nữa, Thẩm Thế vốn mẫn cảm, chẳng bao lâu thì nơi đó đã bị đùa nghịch tới sưng lên, giống như muốn bắn. Nhưng Trường Hoa không để hắn như ý, một tay ngăn lại không có hắn xuất, một tay kia ôm hắn, hôn lên khóe miệng hắn “Khoan đã, đợi chút nữa sẽ cho ngươi, ra nhanh như thế chút ngươi lại không cho ta làm.”
Lời này hoàn toàn có căn cứ. Có vài lần, khi cả hai đang làm được một nửa, Thẩm Thế chịu không nổi nữa, bỏ lại Trường Hoa, mặc kệ. Hắn vốn yếu đuối, những lần tế tự đã vét sạch sức khỏe của hắn, dù sau được dưỡng nhưng không có trụ cột, Trường Hoa biết thế nên không trách hắn, nhưng mấy lần đều bị bỏ lại cũng không phải dễ chịu. Sau, cậu mua một ít thuốc bổ cho hắn điều trị nhưng không ăn thua. Cuối cùng, hai người đành phải tiết chế.
Thẩm Thế biết mình đuối lý, do dự mãi, nói “Vậy, con cứ buông ra, ta nhịn là được.”
“Nghe lời?” Tay vẫn không bỏ ra.
“Thật sự.” Thẩm Thế đỏ mặt nói.
Trường Hoa nghĩ nghĩ, tuy không đành lòng khiến hắn khó chịu, nhưng cũng không muốn hắn thương thân, liền đi lấy caravat mới mua hôm trước cho phụ thân, cười ẩn ý. Thẩm Thế xẩu hổ “Con lại nghĩ làm gì?”
“Cha cứ nằm đi.” Trường Hoa bỏ đi áo tắm của hắn, đặt hắn nằm sàn, đè lên, nhẹ nhàng cắn môi hắn, bàn tay lại nhanh chóng buộc caravat vào nơi đó của hắn.
Thẩm Thế cảm thấy, hắn vốn có chút kháng cự mấy chuyện kỳ quặc này, nhưng lần này lại im lặng, chỉ nỉ non bên tai cậu “Con mau chút, để lâu ta không chịu nổi.”
Trường Hoa gật gật đầu “Con sẽ chú ý.”
Thẩm Thế cắn răng mà nhịn, nơi đó thực khó chịu, thân thể lại bị Trường Hoa âu yếm, tìиɧ ɖu͙© cùng nhẫn nại dày vò, chỉ một chốc, khắp người hắn đã ra mồ hôi mịn. Da hắn thực trắng, gầy mà không lộ, thân hình thon dài, lại ánh mồ hôi, vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt đó cũng khiến người ta điên cuồng, rõ ràng cấm dục thanh lãnh khi ngập tìиɧ ɖu͙© lại quyến rũ cực điểm, bộ dáng ẩn nhẫn khiến người ta không kìm lòng được, muốn chà đap hắn, làm hắn khóc.
Trường Hoa đôi khi sẽ trào lên những suy nghĩ ác độc – một nỗi hận kỳ quặc. Một người sao có thể làm được đến thế, khống chế thể xác và tinh thần cậu, không thể chừa chút nào cho bản thân. Rõ ràng ở trong lòng mình mà vẫn cảm giác không đủ, hận không thể nuốt chửng hắn, uống cạn máu thịt hắn, để hắn mãi ở trong mình, khiến hắn không trốn được.
Nhưng lại không nỡ, thế nên mới hận.
Thẩm Trường Hoa thở dài, cúi xuống, hôn lên môi hắn, Thẩm Thế cảm thấy mùi hương quen thuộc của cậu, cảm giác ấm áp đến tận tim. Nơi sâu trong cơ thể chợt cảm thấy như tê dại, trống vắng, đòi hỏi thứ gì. Nơi giữa hai chân cũng bắt đầu ướŧ áŧ, thấm nước.
Mỗi lần động tình, hắn như một đóa hoa yêu dã. Hắn cười nhẹ, ôm lấy Trường Hoa, đầu ngưỡng ra sau, gương mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng thở dốc. Ánh trăng chiếu vào thân hình trắng noãn của hắn, dáng điệu đó như một động tác hiến tế yêu dị.
Trường Hoa bị hắn dụ hoặc tới không khống chế nổi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thẩm Thế không hài lòng, đang vui vẻ, khắp nơi đều thèm khắt dược âu yếm, đùa bỡn, lên tiếng thúc giục “Con…sao lại dừng? Tiếp tục.”
Trường Hoa thở dốc “Cha ngoan ngoãn nằm xuống, con giúp cha làm trơn, nếu không chút sẽ đau.”
Thẩm Thế lắc đầu, cặp chân thon dài vặn vẹo “Không cần…chỗ đó đã ra nước rồi. Không cần trơn…con cứ vào đi.”
Đã mời đến thế, sao Trường Hoa còn do dự?
Quá trình đi vào thực thuận lợi, trừ bỏ chút cảm giác trướng đau, cũng không có gì tồi tệ. Dù sao đã làm bao nhiêu lần, nơi đó của Thẩm Thế cũng được điều giáp quen, nhả ra, nuốt vào, còn có thể tiết dịch trơn. Trường Hoa bị nơi đó bao lấy, ra vào vài lần, dâʍ ŧᏂủy̠ đã tràn ngập mật huyệt, lúc rút ra, nước còn bắn tới, thực da^ʍ mỹ. Thẩm Thế cũng không nói rõ bị làm nơi đó là cảm giác gì, nơi đó khiến hắn xấu hổi hơn mười năm, nay, lại có thể khiến hắn vui thích, hưởng thụ tính dục, nhất là khi đυ.ng tới hoa tâm, cảm giác sung sướиɠ khiến hắn muốn hét lên.
Trường Hoa sợ sức khỏe hắn không tốt, thực dịu dàng, vào thực lâu, chậm rãi ma sát. Bắt đầu là thế, nhưng càng dần càng mất khống chế, nơi đó quá tuyệt vời, còn có thể mυ'ŧ vào cậu, có vài lần khiến cậu suýt bắn ra, cậu đành phải tạm dừng, lấy lại bình tĩnh rồi mới hành động tiếp. Cứ thế vào hiệp, cậu càng lúc càng thô bạo, khiến Thẩm Thế hai mắt ngập nước, mềm mại rêи ɾỉ.
Nam nhân đều thích nói tình thoạt trên giường, nhất là Trường Hoa. Bình thường cậu vẫn đoan chính, nhã nhặn, lên giường lại thích ép Thẩm Thế nói những lời dâʍ đãиɠ. Nếu Thẩm Thế không chịu, cậu sẽ dùng quỳ đầu nghiền hoa tâm. Nơi đó mẫn cảm như vậy, bình thường chỉ cần đυ.ng vài cái là cao trào, sao có thể chịu nổi bị ma sát nhu thế? Thẩm Thế đành phải khóc lên, nghe lời, cậu hỏi gì liền đáp nấy, càng dâʍ đãиɠ càng tốt. Giống như hiện tại, Trường Hoa vừa hôn khóe miệng hắn, vừa nghịch ngợm đầṳ ѵú của cẳn, phía dưới cắm sâu vào mật huyệt, chậm rãi nghiền, hỏi “Thích sao?”
Thẩm Thế vặn vẹo, trả lời mơ hồ “A, thích…”
“Thích con làm thế sao?”
“Thích……”
“Thích làm như thế nào?” Trường Hoa giật giật nơi vẫn cắm sâu vào mật huyệt đó, hỏi “Là thế này? Hay…” nơi đó đột nhiên tăng tốc, mỗi lần liền vào tới nơi sâu nhất, khiến dâʍ ŧᏂủy̠ văng khắp nơi “Là như vậy?”
Thẩm Thế giật mình, chịu không nổi, nơi bị thắt dây cũng run lên. Ôm chặt lấy cậu, khóe mắt hồng hồng, không chịu nói. Trường Hoa lại làm lại động tác khi nãy, nói “Nói cho con biết, thích con làm như thế nào.”
Thẩm Thế biết cậu lại nổi hứng, nếu không khiến cậu thỏa mãn, hôm nay sẽ rất khó chịu. Liền ghé lại bên tai cậu, làm nũng “Ông xã à, ông xã làm thế nào ta cũng thích. Ông xã mau yêu ta, khiến ta tiết đi.”
Trường Hoa bị tiếng “Ông xã” này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lật hắn qua, cứ giữ nguyên cắm nơi đó, điên cuồng làm. Thẩm Thế cười khẽ, gọi cậu là ông xã, gọi tên cậu, cùng cậu triền miên. Mãi tới khi cả hai đều bắn vài lần, mệt mỏi, mới dừng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thế nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cậu, phác họa. Thẩm Trường Hoa cúi xuống, hôn hắn.
Ánh trăng sáng tỏ, bầu trời rộng lớn, giống như hết thảy đều tĩnh lặng.
Nguyện cho giờ khắc này, là mãi mãi.