Tù Đồ

Chương 31: Tiết lộ [ nhất ]

Thẩm Thế thản nhiên nói “Trên đời này không có bức tường nào không có gió lùa, chỉ cần làm, sẽ có một ngày bị phát hiện. Huống chi, ngươi là con ta.”

Thẩm Thế vốn là người thông minh, những chuyện đã trải qua khiến hắn trở nên hay nghi ngờ, dù là đứa con thân thiết nhất, dù cho ngụy trang, nào có thể lừa được mắt hắn. Hắn không chọc thủng chỉ là vì trong lòng còn có hi vọng có thể quay đàu. Nhưng đến nay hắn mới hiểu, đã không có đường lui. Mà gọi cậu lại đây, Thẩm Thế cũng đã có tính toán.

Thẩm Trường Hoa nở nụ cười “Phụ thân vì sao mà biết?”

Thẩm Thế cúi đầu, lắc lắc chén rượu trong tay, phía trong phản chiếu mặt trăng đỏ quạch, giống như một li rượu máu, lúc lâu sau mới nói “Từ ngày Dung nương chết, ta bắt đầu hoài nghi.”

Trường Hoa thoáng mím môi, cụp mắt nói “Xem ra con chưa đủ cẩn thận.” giọng cậu chợt trở nên lạnh lẽo “Đã lẽ con nên uống cạn máu của ả, ăn hết thịt ả, không để lại chút dấu vết nào.”

Thẩm Thế im lặng hồi lâu, đột nhiên đập bàn “Uống máu lột da, đó đâu phải chuyện khó với ngươi? Chỉ sợ là, mục đích của ngươi không ở đó, mà là muốn ta không vui vẻ nổi!”

Trường Hoa ngẩng đầu lên, mỉm cười “Phụ thân sao thế? Đã biết chân tướng, sao phải tức giận? Ả mơ tưởng được gả cho ngài, ta muốn ả chết. Ngài lấy ả, ta tự nhiên muốn ngài không vui vẻ được.”

Dù trong lòng đã ngẫm đi ngẫm lại trăm lần, thậm chí hoàn toàn xác định, nhưng chính tai nghe được điều đó vẫn khiến Thẩm Thế cảm thấy tim như bị đao cắt. Không phải niềm tin bị cô phụ, không phải bị phản bội, mà là một sự thật tàn khốc. Suy đoán của hắn là đúng, con hắn….

Thẩm Thế nói “Sau cái chết của Dung nương, Lưu Khải có tìm ta, nói sau đầu nàng có một lỗ máu, không phải chết vì thắt cổ mà có người hút hết não. Ngươi chỉ biết Lưu Khải tìm đến ta mà không biết, ta từng qua chỗ Lưu Khải nhìn thi thể Dung nương, mùi hương trên người nàng, ta từng ngửi được ở ngươi.”

Hương vị này, vô cùng kì lạ, chỉ cần ngửi một lần sẽ không thể quên.

Trong thư phòng nhà họ Thẩm có một quyển sách của vị đạo sĩ ngàn năm trước, trong đó có đề cập tới một loại thuật luyện quỷ cực kỳ âm được, phải tại ngày cực hỷ, gϊếŧ chết một nữ nhân trong bộ đồ cưới đỏ rực, hút đi tủy não, luyện hóa âm hồn, tu luyện xong cần dùng hồng la phật hương tắm rửa tịnh thân. Hồng la phật hương cần hoa hồng la điều phối với tinh dầu cũng cây phật thủ hương. Hồng la hoa cực hi hữu, nhưng tại Thẩm gia lại trồng, chính là âm sát hồng la được ghi trong sách. Ngày Lưu Khải tìm đến, hắn từng ngửi thấy hương vị quen thuộc này, nhưng khi đó hắn không nghĩ nhiều, tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Sau, không ngờ Lưu Khải bị người phân thây giữa sông.

Từ đó, người chết ngày càng nhiều.

Tiểu Thúy, A Thải, trụ trì của Vạn Phật Sơn. Chỉ cần từng có tiếp xúc với Thẩm Thế, phần lớn đều chết.

Mà Ngân Hoàn chân chính, tại cái ngày Tiểu Thúy chết, đã bị thôn phệ.

Thẩm Thế thấp giọng nói “Đoạn ngày đó, ta cơ bản đã xác định được là con làm. Ta sợ, không phải Ngân Hoàn, mà kẻ vẫn nằm cạnh ta không biết là người hay quỷ. Hoặc là bị Ngân Hoàn phụ thân.”

Nói xong câu đó, hắn cảm thấy lòng mình đau đớn, trên mặt cũng xám xịt, ánh mắt bình tĩnh mà thống khổ nhìn người trước mặt, đợi câu trả lời của cậu.

Trường Hoa im lặng, vẫn cụp mi ẩm rượu, đợi cho trăng qua đỉnh, chén rượu đã cạn, cậu mới buông.

Cậu nở một nụ cười với Thẩm Thế.

Nụ cười nhã nhặn như làn gió xuân “Phụ thân có nguyện ý nghe nhi tử kể một câu chuyện?”

Câu chuyện này phải ngược dòng tới hơn hai mươi năm về trước.

Khi đó, Thẩm Thế còn trẻ, là thiếu gia được cưng chiều nhất ở Thẩm gia, tuấn mỹ, khinh cuồng, trong lòng luôn hướng tới thế giới bên ngoài. Thẩm phụ lo cho các con, chưa từng nói qua chuyện Thẩm gia bị nguyền rủa. Ông vốn là tế phẩm cuối cùng của Thẩm gia – người song tính cuối cùng. Đến lửa của Thẩm Thế, Thẩm gia đã không còn tế phẩm cung phụng.

Ông không ngây thơ cho rằng Ngân Hoàn đã bỏ việc trả thù. Hằng năm, ông vẫn phải đi tế tự một lần, chịu hết dày vò thống khổ, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong bóng đêm, bị lệ quỷ hấp thu tinh huyết.

Dù sao cũng chỉ là người phàm, không chịu nổi bị hấp thu tinh huyết như thế. Chưa đến bốn mươi, Thẩm phụ cũng giống như những người thừa kế khác nhà họ Thẩm, bước tới cuối đường. Biết thời gian không còn nhiều, Thẩm phụ gọi bốn nhi tử tới bên người, kể ra chân tướng.

Thẩm phụ qua đời, bốn anh em nhà họ Thẩm, trừ bỏ Thẩm Thế, ba người kia luôn hoảng loạn.

Tại khi âm mưu chưa hình thàn, Thẩm Thế cùng thị nữ A La đã kết nên duyên, tuy chưa chính thức bái đường thành thân nhưng đã có phu thê chi thực. Rất nhanh, A La mang trong mình dòng máu của Thẩm Thế. Sắp được mười tháng thì Thẩm phụ buông tay mà đi. Tiếp, Thẩm Thế bị hại.

Một tháng sau, người đột nhiên biến mất đó chợt xuất hiện trước mặt A La.

A La cơ hồ không nhận ra hắn.

Nếu nói nguyên lai Thẩm Thế là tuấn mỹ, xinh đẹp, hiện giờ chỉ còn là diễm lệ. Mi tâm không hiểu sao hơn một nốt chu sa, một bộ áo choàng trắng muốt bao lấy thân hình gầy yếu, âm nhu diễm lệ cực điểm.

Vốn khinh cuồng như ánh mặt trời nay bị âm lãnh thay thế.

A La cũng không biết trong một tháng này là chuyện gì xảy ra, thấy hắn, chỉ ngơ ngác sờ bụng, thì thào “Con….Con sắp sinh rồi…ngài sắp thành phụ thân.”

Thẩm Thế vươn bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn, sờ sờ bụng nàng, sau đó thản nhiên nói “Đi thôi. Rời khỏi nơi này.”

A La trừng lớn mắt, không thể tin “Thiếu gia, ngài nói gì?”

Thẩm Thế xoay người, không thấy rõ vẻ mặt hắn “Tội nghiệt không thể lưu lại, đừng hỏi nhiều, con chúng ta ở lại sẽ chỉ chịu khổ, mau đi xa. Vĩnh viễn đừng trở về.”

“Không!” A La tuy ngốc nhưng không ngu, nhìn Thẩm Thế bộ dáng liền biết có chuyện kỳ quái. Nàng khóc lên, nói “Ta không đi, thiếu gia, ta không đi.”

“Đi!” Thẩm Thế cơ hồ gào lên “Làm cha mẹ, chẳng nhẽ nàng nghĩ để con chúng ta chịu khổ, nghe lời ta, đi thật xa!”

“Thiếu gia !”

“A La.” Thẩm Thế gục đầu xuống, thanh âm rất nhỏ, hầu như không nghe rõ “Ta đã không còn là thiếu gia của nàng. Đi mau, coi như ta cầu nàng.”

Suốt đêm đó, A La rời khỏi Lí Ngư trấn.

Trước khi đi, Thẩm Thế cho nàng một khoản tiền, cũng viết tên con vào một tờ giấy, dặn nàng đừng bao giờ quay về.

Nhưng hắn không ngờ là, A La không đi xa, mà vụиɠ ŧяộʍ ở lại một nơi cách đó ba mươi dặm.

Con sinh ra.

Là một bé trai khỏe mạnh.

A La mở ra tở giấy Thẩm Thế đưa, Thẩm Trường Hoa.

Thẩm Thế không hề biết điều này.

Và Thẩm Thế cũng không biết, vào buổi tối trước khi rời đi, A La vốn định chính miệng nói từ biệt, nhưng lại tại bên song cửa, vô tình nghe được đoạn nói chuyện của bốn anh em.

Hạt giống của cừu hận liền được trồng xuống từ đó.

Ký ức của Trường Hoa cho đến bảy tuổi cơ hồ đền là việc mẫu thân ghé vào lỗ tai cậu niệm môt cái tên ‘Thẩm Thế’, cùng với những trận đánh cùa bà.

Cuộc sống của bà cũng không tốt, đầu óc có chút không bình thường, thường xuyên đột nhiên tức giận hoặc nguyền rủa. Nguyền rủa xong lại ôm Trường Hoa vào lòng, nói với cậu “Con biết không? Cha con là người tốt nhất trên thế gian. Hắn hoàn mỹ, trên đời không có ai có thể so được với hắn.”

Cứ thế, trong đầu Trường Hoa chỉ còn phụ thân.

Tình yêu có lẽ đã bắt đầu thành hình từ đó.

Cậu cùng mẫu thân ở tại một căn nhà gỗ trong núi. Đi đến phía sau đỉnh núi có thể nhìn thấy Lí Ngư trấn ở xa. Thôn trấn mang hình giống như một con cá chép, tử khí vây quanh, không một chỗ hở. Trường Hoa hỏi, phụ thân ở đó sao.

Mẫu thân nói, đúng thế, phụ thân ở bên đó.

Trường Hoa lại hỏi: Phụ thân nhìn như thế nào?

Mẫu thân nói: Phụ thân, rất tốt, tốt lắm, là người nam nhân đẹp nhất, vô cùng dịu dàng.

Trái tim cậu đã hướng tới nơi đó.

Một ngày, thừa dịp mẫu thân đang ngủ, cậu trộm chạy vào trấn. Theo bản năng mà tìm được Thẩm trạch.

Đêm đó, trăng sáng như gương.

Cậu nhóc Trường Hoa lén lút trèo vào Thẩm trạch, gặp gỡ phụ thân tại trong vườn.

Đừng hỏi vì sao cậu có thể nhận ra, tóm lại, khi thấy người kia, cậu liền biết, trên đời không có người thứ hai như thế.

Người nọ lẳng lặng ngồi trong vườn, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khóe mắt ẩn tình, bàn tay thon dài, nốt chu sa như máu.

Tựa hồ nghe thấy tiếng vang, hắn ngoảnh lại liền thấy một cậu bé xa lạ, ngốc ngốc đứng đó nhìn mình.

Hắn nở nụ cười, nói “Cháu là con nhà ai, chạy lung tung không sợ bị sói ăn thịt sao? Mau về nhà.”

Chính là chớp mắt đó, nghiệt chủng đâm sâu vào trái tim Trường Hoa.