Cái bạt tai lằn lên trên gương mặt Thẩm Thế nắm dấu ngón tay. Những người xung quanh đều bị hành động đó dọa đến, sững lại không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thì tò mò cùng hí hửng, ai nấy đều muốn dò xét nhà họ Thẩm.
Ánh mắt Thẩm Trường Hoa hơi nheo lại, nhìn người đàn bà đó.
Người đàn bà lộ vẻ bi thương cùng phẫn nộ, hận không thể ăn sống nuốt tươi Thẩm Thế. Bà nói “Chuyện giữa anh em ngươi năm đó, là họ có lỗi. Nhưng đã bao năm rồi, họ cũng chết, sao ngươi không chịu buông tha cho con ta!”
Lò lửa hừng hực cháy, Thẩm Tự Minh nằm giữa ngọn lửa, khuôn mắt bình tĩnh, không hề đau đớn. Người đàn bà khóc như muốn chết đi. Thẩm Thế biết bà đang trong nỗi đau mất con, không so đo, chỉ nhắc Thẩm Trung Thư dìu bà về nghỉ.
Thế nhưng người đàn bà không nể tình. Bà tránh khỏi cái nâng cảu Thẩm Trung Thư, chỉ vào mặt Thẩm Thế, hận không thể vạch trần mọi gièm pha nhà họ Thẩm cho thiên hạ xem “Ngươi này bất nam bất _____”
Sắc mặt Thẩm Thế trắng bệch.
Mọi người dỏng tai nghe, đều đang chờ đợi bí ẩn trồi lên mặt nước.
Nhưng bà đột nhiên dừng lại, không nói gì mà xoay người sang phía lò hỏa thiêu có thi thể con mình, lẩm bẩm “Chết cả rồi, chồng chết, con cũng chết, không ai được phép sống, đều là mệnh. Đều là mệnh…”
Thẩm Thế nói “Đại tẩu.”
Bà không quay lại, cứ đứng đó nói với lò lửa. Đột nhiên, bà nhìn Thẩm Trung Thư nói “Ta muốn nhìn con ta trước khi nó hóa thành tro. Đừng giữ ta lại.”
Trung Thư đành phải buông tay ra.
Bà chậm rãi lại gần ngọn lửa, lẳng lặng nhìn Tự Minh. Dần dần, khóe miệng bà chợt nhếch lên một nụ cười, ánh mắt cũng mông lung. Trong lò tiếp nổ lép bép, bờ môi bà mấp máy không biết đang nói gì.
Hòa thượng giật mình “Không được! Mau ngăn bà ta lại!”
Chậm.
Bà thả mình vào lửa, ôm lấy thi thể con mình, cùng nhau hóa thành tro tàn.
Vang vọng khắp chốn là tiếng cười của bà.
Điên cuồng, oán độc.
“Thẩm Thế, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế.”
Chuỗi hạt niệm của hòa thượng nát.
Mọi người vẫn còn ngơ ngác, cơ hồ quên cả hô hấp.
Thẩm Thế càng như người chìm trong ác mộng, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.
Lửa vẫn cháy hừng hực, trong ánh lửa tà ác quấn quanh bao gương mặt lệ quỷ.
Địa ngục trần gian, chính là thế.
Hòa thượng thương xót niệm một tiếng a di đà Phật, sau đó quay người nhìn về phía ai đó.
Chỉ thấy Trường Hoa nhếch miệng cười, trong ánh lửa, có vài phần như yêu ma.
Bi kịch nhà họ Thẩm, chỉ trong một đêm đã truyền khắp trấn. Ai nấy đều nói là do tổ tiên tạo nghiệt, đắc tội oan quỷ, nên giờ lệ quỷ tới lấy mạng, giờ chết là anh em, không bao lâu sẽ tới những người khác. Bàn tán xôn xao, lũ hạ nhân không chịu nổi, báo chuyện này cho Thẩm Thế, hắn thản nhiên nói “Kệ họ đi.”
Tro cốt của Thẩm Tự Minh cuối cùng cũng không xuống mồ mà bị Thẩm Kí Lưu mang về nhà. Mãi đến giờ, mọi người mới phát hiện điều kỳ quái giữa họ. Lũ hạ nhân vừa thấy đáng xấu hổ, lại thấy hắn đáng thương. Thẩm Thế không nói gì, tùy hắn, ban đêm chỉ nói với Trường Hoa “Kẻ đáng thương.”
Ngày thứ bảy sau khi Thẩm Tự Minh chết.
Chạng vạng, Thẩm Thế tỉnh lại.
Gần đây, giống như hồi quang phản chiếu, hắn cảm thấy mình khỏe hơn, cũng béo lên.
Hôm nay Trường Hoa không ra cửa hàng mà ở nhà luyện tự với hắn.
Lúc đề bút, một giọt mực rơi xuống trang giấy, tạo nên một chấm tròn đen ngòm.
Trường Hoa nói “Phụ thân có tâm sự sao?”
Thẩm Thế dọn đi giấy bút, đi vào trong vườn.
Hoàng hôn dần dần dày đặc, giống như một tấm màn, bao kín thôn trấn. Mặt trăng đỏ tươi dần nhô lên, nhiễm đỏ một góc.
Thẩm Thế nói “Mấy hôm trước, ta không cẩn thận làm nghiên mực rơi nát, đã đặt hàng chỗ lão Lưu, con đi lấy giùm ta.”
Thẩm Trường Hoa hỏi “Hiện tại?”
“Ừm, đi nhanh về nhanh. Ta chờ con về ăn cơm chiều.”
Trường Hoa nhìn bên sườn mặt của hắn, im lặng một lát, nói “Được.”
Cậu đi, mãi đến khi không thấy được bóng dáng, Thẩm Thế mới lẳng lặng nói “Đi ra đi.”
Có người đi khỏi góc khuất của bụi hoa.
Dáng vóc mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, khóe miệng luôn lộ vẻ ngượng ngùng e lệ giờ khẽ nhếch.
Thẩm Thế nói “Cháu biết rõ, cháu không gϊếŧ được ta.”
Thẩm Trung Thư cúi đầu “Không có ngươi sẽ không có chuyện này. Anh Tự Minh cũng không chết.”
Thẩm Thế ngồi xuống bên bàn đá, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi gõ lên mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Trung Thư “Cháu biết mà, hết thảy đều là báo ứng?”
“Có ý gì?”
“Có một số chuyện, cháu còn nhỏ, chưa hiểu rõ, bị người khác làm mờ mắt. Cháu hận ta, ta biết, cháu muốn gϊếŧ ta cũng chỉ vì con ta. Nhưng là, ” âm điệu của hắn chợt đổi, ánh mắt tuyệt diễm chợt lãnh lệ“Ngươi làm nhiều chuyện tới đâu, cũng chỉ là vọng tưởng.”
“Ngươi!” Thẩm Trung Thư giống như bị chọc đúng vào nơi đau đớn. Thẩm Thế không buông tha, tiếp tục nói “Dù ngươi có gϊếŧ Dung Tử, hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái. Ngươi biết?”
“Ngươi ! ngươi ! Ngươi câm miệng ! Ngươi câm miệng !”
“Trái tim của hắn ở bên ta, hắn chết ta cũng không sống nổi. Ta chết, ta sẽ dẫn hắn đi, sẽ không để hắn một mình chịu khổ. Thế nên, ” Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thế khẽ nhếch “Ngươi cứ việc ra tay.”
Khi Thẩm Trường Hoa quay về, Thẩm Thế vẫn ngồi ở trong vườn.
Trời đã tối hắn. Mặt trăng đỏ quạch lơ lửng trên không, đàn hoa nở rộ, hương thơm trầm trầm phù phù, trên bày bày trái cây, đàn hương lẳng lặng cháy.
Thẩm Trường Hoa hỏi “Có người đến?”
Thẩm Thế không đáp lại, lại hỏi “Sao con biết?”
Thẩm Trường Hoa dừng một chút, nói “Vừa nãy trên đường về, tựa hồ nhìn thấy Trung Thư.”
Thẩm Thế gật đầu “Đúng thế.”
“Làm gì? Con thấy vẻ mặt em ấy không được tốt, cũng không chào hỏi.”
“Con nghĩ là vì sao?” Thẩm Thế hỏi lại.
Trường Hoa lại cứng họng.
Thẩm Thế đột nhiên nói “Nhi tử.”
Hắn rất ít khi trực tiếp gọi Trường Hoa là ‘nhi tử’, bởi vì mối quan hệ của hai người, xưng hô như thế chỉ khiến nhau xấu hổ. Trường Hoa nghe thế, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, hàng mi dài rợp xuống, đổ bóng che kín ánh mắt. Cậu nói “Có chuyện gì sao?”
Thẩm Thế nói “Ngồi xuống, cùng ta uống vài chén.”
Trường Hoa ngồi xuống.
Thẩm Thế rót cho cậu một chến rượu, nhìn cậu uống, lại yên lặng nhìn cậu, không nói gì.
Cả hai cứ im lặng như thế.
Qua hồi lâu, Thẩm Trường Hoa mới mở miệng “Ta nghĩ, phụ thân hẳn là đã biết?”