Đại Vai Ác Xuyên Về Năm Ba Tuổi Rưỡi

Chương 17

Lục Ngạo tức giận quay đầu lại, tiếp tục tiếp nhận kiểm tra.

Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở bé: “Cậu bé, đừng có tức giận nha.”

Lục Ngạo bĩu môi, thở ra toàn bộ khí trong bụng.

Hai mươi phút sau, kiểm tra kết thúc.

Bác sĩ tháo ống nghe xuống, đưa ra kết luận: “Trước mắt bé không có vấn đề gì, uống thuốc đúng giờ là được rồi. Tuy nhiên tốt nhất vẫn là nằm viện quan sát vài ngày, xem có bị sốt lại hay không.”

“Giai đoạn này phải ăn uống thanh đạm, uống nhiều nước, ăn ít đồ ăn vặt, nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều một chút, tốt nhất đừng xem các thiết bị điện tử quá nửa giờ.”

“Dưới lầu khu nội trú có một vườn hoa nhỏ, lúc chạng vạng tối có thể đi dạo nhưng chú ý không nên vận động mạnh.”

“Có chuyện gì thì cứ gọi chúng tôi.”

“Vâng...”

Hai ba con đồng thời mở miệng.

Giang Tri Ngư buồn cười nhìn về phía Lục Ngạo, Lục Ngạo không muốn để ý đến cậu, quay đầu đi chỗ khác, khẽ gật đầu với bác sĩ y tá: “Cảm ơn, bác sĩ vất vả rồi.”

Lời nói khách sáo, biểu cảm nghiêm túc, được thể hiện từ một bé ba tuổi hình như có điểm gì đó kỳ lạ.

Nhưng họ cũng không quá để ý, chỉ coi như trẻ con thích bắt chước, lại dặn dò một số lưu ý, rồi rời đi.

Bác sĩ y tá đi rồi, kim đồng hồ trên tường vừa vặn chỉ đến vị trí mười một giờ.

Giang Tri Ngư rót cho Lục Ngạo một ly nước ấm, để bé tự cầm uống.

Lục Ngạo thì đẩy ống hút trong ly sang một bên, uống vào miệng cốc.

“Con nghỉ ngơi trên giường bệnh một chút, ba đi vào bếp xem cháo thịt bằm của chú Trương đã xong chưa.”

“Vâng...” Lục Ngạo gật đầu, vừa đúng lúc bé cũng đói bụng.

Không đúng, chờ một chút!

Cháo thịt bằm là cái gì?

Lục Ngạo ngồi thẳng dậy, lông mày giật giật, cảm thấy không ổn.

Bé nhớ món ăn sở trường nhất của ông Trương quản gia là gan ngỗng sốt nấm truffle kiểu Pháp và cá hồi xông khói Na Uy.

Còn cháo thịt bằm...

Bé chưa bao giờ thấy món ăn này trên thực đơn của tổng tài bá đạo!

Giang Tri Ngư đi vào bếp nhìn thoáng qua, lấy một ít đồ, rồi quay lại ngay.

“Cháo phải để nguội rồi mới ăn, con chuẩn bị trước khi ăn nhé. Con vừa rửa tay trong nhà vệ sinh chưa?”

“Rửa rồi.”

“Vậy thì không cần rửa nữa. Ngẩng đầu lên, ba đeo cho con.”

Đeo cái gì?

Lục Ngạo nhìn kỹ, chỉ thấy Giang Tri Ngư cầm trong tay bộ đồ ăn và... yếm ăn dặm!

Phim hoạt hình nổi tiếng “Cừu vui vẻ và sói xám”, yếm ăn dặm màu vàng giống hệt của Cừu Lười!

Bộ đồ ăn cũng là bộ đồ ăn trẻ em, một chiếc thìa nhựa nhỏ in hình bánh kem cỏ xanh!

Lông mày Lục Ngạo giật liên hồi, vẻ mặt đầy cảnh giác, không khỏi lùi về phía sau.

Lá gan lớn thật! Lui ra!

Tổng tài bá đạo ra lệnh cho ông, mang những thứ này ra xa, vứt đi!

Cho dù ông là ba tôi cũng không được!

Dừng tay! A!

Giang Tri Ngư, gu thẩm mỹ của ông thật sự rất tệ!

Lục Ngạo mặc bộ đồ ngủ họa tiết bò sữa, đeo yếm ăn dặm Cừu Lười, cầm chiếc thìa trẻ em in hình bánh kem cỏ xanh, tức giận ngồi trên giường bệnh.

Bé tức giận, bé phẫn nộ, bé xấu hổ.

Bé bốc hỏa, bé vừa đau buồn vừa phẫn uất.

Bé... Bé sắp bị tức chết rồi!

Giang Tri Ngư đáng ghét, dám mặc cho bé thành dáng vẻ ngu ngốc trẻ con này!

Lục Ngạo nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, hung dữ nhìn chằm chằm Giang Tri Ngư.

Giống như một con rồng nhỏ đang phun lửa.