Giang Tri Ngư đang khoanh tay, ung dung ngồi bên giường bệnh, hoàn toàn không có ý định nhấc mông lên.
Vẫn chưa đi? Vẫn chưa đi!
Rõ ràng không yêu bé, vậy mà còn muốn ở lại đây!
Lục Ngạo hiếm khi mất đi phong độ tổng tài bá đạo, thầm nghĩ trong lòng.
Đột nhiên, bé nghe thấy tiếng chân ghế cọ xát với mặt đất.
Lục Ngạo lập tức tỉnh táo, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Giang Tri Ngư duỗi người đứng dậy.
“Chú Trương, chú đã về rồi sao? Mua gì vậy? Có bim bim que cay không? Cháu hơi đói bụng rồi.”
Giang Tri Ngư vừa hỏi vừa đi ra khỏi phòng bệnh.
Ông Trương trong bếp rất bất lực: “Tiên sinh, bim bim que cay không phải là thức ăn, ăn lúc đói không tốt đâu. Hơn nữa cậu chủ nhỏ còn đang ốm, tốt nhất cậu cũng đừng ăn.”
“Không sao, cháu không ăn trước mặt nó là được.”
Một tiếng động nhẹ, cửa phòng bệnh đóng lại.
Lục Ngạo xoay người một cái, bò dậy khỏi giường bệnh.
Bé nắm chặt lan can giường bệnh, cắn răng, xoay người, vững vàng đáp xuống đất.
Trước giường bệnh có một đôi dép lê dùng một lần đã được mở ra khỏi bao bì nhưng Lục Ngạo không kịp mang, bé đi chân trần, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Phòng bệnh mà bé ở là phòng dành riêng cho trẻ em, không chỉ có hai phòng ngủ phụ và phòng tắm riêng biệt mà còn có cả nhà bếp và ban công lớn.
Các thiết bị trong phòng về cơ bản có hai loại.
Một loại bình thường, dành cho người lớn đi kèm.
Một loại dành cho trẻ em, hình dạng và kiểu dáng nhỏ hơn một chút, cách sử dụng cũng đơn giản hơn, dành cho trẻ em nằm viện sử dụng.
Lục Ngạo sải bước đến bồn cầu dành cho người lớn, cởϊ qυầи, nhảy lên.
Dù hai chân không chạm đất, lơ lửng giữa không trung, bé cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Bé là người trưởng thành hai mươi tám tuổi, đương nhiên phải dùng bồn cầu dành cho người lớn!
Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, hàng lông mày nhíu chặt của Lục Ngạo cuối cùng cũng giãn ra.
Không đúng, còn một việc nữa!
Lục Ngạo lại cau mày, quay đầu nhìn về phía mông mình.
Cách đây không lâu, Giang Tri Ngư sai người tiêm thuốc vào mông bé, mông bé đến giờ vẫn còn âm ỉ đau!
Nhưng bé nhìn trái nhìn phải, vẫn không tìm thấy vết kim tiêm.
Cũng lạ, lúc tiêm, bé bị Giang Tri Ngư ôm vào lòng, không hiểu sao lại thấy đau đớn đến mức khó chịu.
Giống như trên người bé có một công tắc điều khiển cơn đau, Giang Tri Ngư chỉ cần ấn công tắc, cơn đau của bé sẽ tăng lên gấp trăm lần.
Lại giống như trên người bé có một van nước mắt, Giang Tri Ngư vừa mở van, nước mắt của bé sẽ tuôn ra hết.
Lúc đó bé thậm chí còn cảm thấy, tiêm thuốc trong lòng Giang Tri Ngư còn đau hơn là tự sát bằng súng.
Bây giờ Giang Tri Ngư không có ở đây, bé cũng không thấy đau lắm.
Thôi, chỉ là vết thương nhỏ, không cần để ý.
Lục Ngạo nhảy xuống bồn cầu, kéo quần lên, ấn nút xả nước, vô thức đi đến trước bồn rửa mặt dành cho người lớn.
Bé ngẩng đầu lên nhưng ngay sau đó bé sững sờ.
Bé còn không cao bằng bồn rửa mặt!
Bé không nhìn thấy vòi nước trên bồn rửa mặt!
Chiếc gương gắn trên tường trước bồn rửa mặt thậm chí còn không soi được đến đỉnh đầu bé!
Lục Ngạo không thể tin được, mở to mắt.
Sao có thể như vậy được?!
Lục Ngạo nhìn xung quanh, đột nhiên, trong gương của bồn rửa mặt dành cho trẻ em xuất hiện một thứ kỳ quái.
Đây là cái gì? Một con bò sữa? Sao trong nhà vệ sinh lại có thứ này?
Lục Ngạo giật mình, vô thức lùi lại nửa bước, bày ra tư thế phòng thủ.