Lại bởi vì Cố Bạch là nhân vật chính, cho nên ba nhỏ của anh ta dịu dàng, ba lớn nghiêm khắc, một người cương một người nhu, gia đình hạnh phúc, hòa thuận.
Còn ba nhỏ của Lục Ngạo cậu thì phù phiếm, giả tạo, ba lớn thì lạnh lùng, vô tình, hai người vì tiền mà kết hôn, một người ăn chơi trác táng, một người thì dốc sức vì sự nghiệp, gia đình luôn bị mây đen bao phủ.
Năm Lục Ngạo sáu tuổi, ba nhỏ và ba lớn của cậu chết trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Nghe nói lúc đó, bọn họ đang chuẩn bị đi máy bay để hãm hại nhà nhân vật chính.
Cứ như vậy, Lục Ngạo trở thành trẻ mồ côi.
Từ đó về sau, cậu coi cậu nhóc nhân vật chính là kẻ thù, đối đầu với cậu ta, hết lần này đến lần khác gây sự, hết lần này đến lần khác thất bại.
Cậu chắc chắn là làm nền cho nhân vật chính, ở cuối truyện bị nhân vật chính đánh bại, trở thành đá kê chân cho nhân vật chính bước đến cuộc sống hạnh phúc.
Đúng lúc này một tấm thiệp chúc mừng rơi xuống trước mặt Lục Ngạo.
Lục Ngạo nhặt tấm thiệp lên, xé nát.
Giả tạo! Tất cả đều là giả tạo!
Ba nhỏ và ba lớn đều không yêu nhau, cũng không yêu cậu, bọn họ chẳng yêu ai cả!
Rõ ràng không yêu nhau, vậy mà vẫn kết hôn.
Rõ ràng không yêu cậu, vậy mà vẫn sinh ra cậu.
Đem cậu đến thế giới giả dối này rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu, chỉ để lại một đống quà sinh nhật vô dụng, treo mạng cậu, bắt cậu đi theo cốt truyện.
Cậu giống như một con chó vậy.
Trước khi bị vứt bỏ, chủ nhân treo vài miếng xương lên cổ nó, rồi đùa giỡn cho nó xoay vòng vòng!
Một tia chớp xẹt qua chân trời, tiếng sấm vang dội.
Lục Ngạo giơ tay lên, những mảnh vụn của tấm thiệp bay lả tả.
Bây giờ cậu và nhân vật chính đều đã hai mươi tám tuổi.
Bộ truyện sủng ngọt não tàn này đã đến lúc kết thúc rồi!
Lục Ngạo cắn răng, vịn tường, run rẩy, loạng choạng đứng dậy.
Cậu đi đến bên giường, lấy một khẩu súng lục đen kịt từ dưới gối nhung ra.
Cậu quỳ xuống trước giường, thành thạo nhét đạn vào ổ đạn, giống như cậu đã làm vô số lần trước đây.
Đột nhiên, chiếc điện thoại di động cậu đặt trên tủ đầu giường vì rung lên điên cuồng mà từ từ trượt đến mép bàn, rơi xuống trước mặt cậu.
Đôi mắt vốn đã mất đi tiêu cự của Lục Ngạo lại một lần nữa tập trung, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại.
Bốn mươi tám cuộc gọi nhỡ, một trăm hai mươi ba tin nhắn chưa đọc.
Người đang gọi cho cậu lúc này được lưu tên là “Quản gia Trương”.
Lục Ngạo đưa tay ra, chậm rãi nhấc điện thoại.
Giây phút điện thoại được kết nối, bên kia điện thoại đồng thời vang lên tiếng gió rít, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng sấm ầm ầm.
Còn có tiếng quản gia Trương lo lắng gọi: “Tổng giám đốc Lục? Tổng giám đốc Lục! Cậu đang ở đâu? Đừng làm chuyện dại dột, có chuyện gì thì nói với ông Trương này! Tôi đến ngay đây!”
Lục Ngạo mở miệng, muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng mình sưng đau dữ dội, không thể phát ra một âm tiết nào.
Không nghe thấy câu trả lời của cậu, người bên kia điện thoại càng thêm lo lắng.
Một giây sau, một giọng nói khác mà cậu vô cùng quen thuộc vang lên từ bên trong.
“Lục Ngạo? Là tôi! Tôi và quản gia Trương sẽ đến tìm cậu ngay, dù có chuyện gì xảy ra, cậu đừng buồn, tôi sẽ ở bên cậu...”
“Tôi sẽ đấu với cậu một trận, chúng ta đeo găng tay vào, lên võ đài đấu một trận công bằng, chẳng phải cậu thích nhất là quyền anh sao?”
“Tôi chưa bao giờ muốn đối đầu với cậu, chúng ta giống nhau! Tôi và cậu là cùng một loại người! Tôi sẽ ở bên cậu...”