Gió lớn, mưa bão, sấm chớp rền vang.
Bão tố cuốn lên những con sóng khổng lồ, liên tiếp đập vào cửa kính của căn biệt thự ven biển. Tiếng "ầm" vang lên, cả thế giới như đang rung chuyển.
Trong căn phòng tối tăm nhưng xa hoa, hộp quà và đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Một người đàn ông trẻ ngồi trên đống đổ nát, đôi tay run rẩy cầm một chiếc cà vạt xanh với hoa văn chìm, còn nguyên trong hộp chưa mở. Cậu cúi đầu thật thấp, đôi vai khẽ run lên.
Trên cà vạt còn kèm theo một tấm thiệp:
[Gửi con trai yêu dấu - Lục Ngạo tuổi 28:
Chúc mừng sinh nhật tuổi 28 của con!
Tuổi 28 của con hẳn đã kế thừa tập đoàn của ba và ba lớn, trở thành một vị tổng tài lẫy lừng và kiêu ngạo đúng không?
Chúc con sống vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi. Quan trọng nhất là mỗi ngày đều được hạnh phúc!
Yêu con, ba và ba lớn của con.]
Nước mắt không ngừng rơi, làm nhòe đi từng dòng chữ trên tấm thiệp.
Lục Ngạo nghiến răng, dùng tay áo mạnh mẽ lau khô đôi mắt.
Cậu với tay, mở một hộp quà khác.
Bên trong là hai chiếc khuy măng sét đá obsidian sang trọng, kèm theo một tấm thiệp khác.
[Gửi con trai yêu dấu - Lục Ngạo tuổi 30:
Chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của con! Một người đàn ông trưởng thành tuổi 30 nên sở hữu những chiếc khuy măng sét quý giá này...]
Rồi cậu lại mở một hộp nữa.
Hai quả cầu gỗ, một chuỗi vòng tay hạt bồ đề, và một tấm thiệp khác.
[Gửi con trai yêu dấu - Lục Ngạo tuổi 45:
Con hẳn đã đến độ tuổi thích chơi hạt và vòng tay rồi đúng không? Ba và ba lớn đặc biệt chuẩn bị cho con...]
Thêm một hộp nữa.
Một chiếc gậy chống và một tấm thiệp.
[Gửi con trai yêu dấu - Lục Ngạo tuổi 88:
Chúc mừng thọ 88 của con! Đây là chiếc gậy mà ba và ba lớn đặc biệt chế tác, đầu gậy có thể biến thành súng nước. Ai dám chọc con, con chỉ cần bắn nước vào họ, lúc đó con sẽ là ông lão ngầu nhất trên quảng trường...]
"Choang!"
Lục Ngạo vung tay, hất tung cà vạt, khuy măng sét, hạt gỗ và cả cây gậy chống.
Lừa dối!
Tất cả đều là lừa dối!
Hai người đó đều là những kẻ lừa đảo!
Cái gì mà yêu thương cậu? Cái gì mà mừng sinh nhật cậu? Cái gì mà chuẩn bị quà cho cậu cả đời?
Toàn bộ đều là giả dối!
Cậu đã biết hết! Đã mơ thấy tất cả!
Lục Ngạo, tổng tài trẻ tuổi nắm quyền tập đoàn Lục thị ở tuổi 28, chẳng qua chỉ là một nhân vật phản diện trong một câu chuyện nuôi "bé con"!
Kể từ khi sinh ra đến giờ, cậu luôn sống trong một cuốn tiểu thuyết tên là "Bé cưng ba tuổi rưỡi được cả nhà cưng chiều".
Mặc dù cái tên Lục Ngạo nghe rất "hùng dũng bá đạo", nhưng cậu không phải nhân vật chính.
Nhân vật chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu từ nhỏ đến lớn — Cố Bạch!
Cố Bạch là nhân vật chính nên anh ta hoạt bát, tươi sáng, tài năng, và được mọi người yêu mến.
Còn Lục Ngạo, vì là phản diện nên cậu u ám, độc đoán, khiến ai cũng khϊếp sợ.