Xuyên Sách Thập Niên 70: Góa Phụ Vô Tình Vớ Được Nam Chính

Chương 1: Mở đầu

Năm 1976, chợ thôn Đông Hà cách đây ba mươi dặm.

“Rèn dao kéo đây, mài dao đây!”

“Làm bỏng gạo đây, bỏng ngô thơm giòn đây!”

“Hạt dẻ vừa rang xong, nóng hổi thơm ngon đây!”

...

Khác với tiếng rao ồn ào của người khác, quầy bán bánh rau dại của Thanh Mai đã hết hàng từ lâu. Cô đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về.

Bánh rau dại của Thanh Mai nổi tiếng khắp vùng, nhờ sự kết hợp tinh tế giữa rau dại tươi ngon, tôm sông nhỏ trong vắt, hẹ rừng tươi và bột ngô vàng óng, cùng với một quả trứng gà. Sau khi chiên giòn, cô còn rắc thêm vài hạt mè đen chín thơm lừng. Bánh không chỉ ngon mà còn đầy đặn. Mỗi lần Thanh Mai mang bánh ra chợ, chỉ cần một lúc là hết veo.

Trong khi bánh rau dại của người khác chỉ có giá 3 xu, bánh của Thanh Mai bán 5 xu nhưng vẫn luôn trong tình trạng không đủ bán.

Dọn dẹp xong giỏ, cô đeo lên vai và bước đi vài bước thì cảm thấy như mình đã quên một thứ gì. Bỗng nhiên, từ phía chân trời vang lên một tiếng sấm lớn.

Người chị ở quầy bên cạnh lẩm bẩm: “Trời quang mây tạnh mà lại sấm sét thế này.”

Thanh Mai dừng chân, quay đầu lại nhìn chiếc xe đạp đã để quên chưa lấy.

Mái tóc mái mỏng che trán, hai bím tóc dầu thả xuống vai. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh trong sáng linh động, môi đỏ như anh đào. Dù mặc chiếc áo sơ mi vải xám đã cũ, cánh tay thon dài trắng mịn của cô vẫn nổi bật. Thanh Mai đẩy chiếc xe đạp, chậm rãi đi về thôn Đông Hà.

------

“Đại đội trưởng, xe đạp tôi trả rồi đây. Còn đây là hai đồng mười xu sáng nay kiếm được.”

Thanh Mai mảnh mai, dáng vẻ thanh tú. Chiếc áo thấm mồ hôi dính sát vào lưng làm nổi bật sức sống của một cô gái trẻ. Hương tóc thoang thoảng quanh cô mang theo nét quyến rũ nhẹ nhàng.

Đại đội trưởng Kim thường xuyên quan tâm tới Thanh Mai. Chính bà đã đồng ý cho cô mượn danh nghĩa đội để đi bán bánh rau dại, nhờ đó cô kiếm thêm chút tiền.

“Cầm lấy năm xu này mà tiêu.” Bà thương cảm cho Thanh Mai – cô gái ban ngày xuống đồng gặt lúa, ban đêm lên núi hái rau, sáng sớm lại tranh thủ làm bánh đem ra chợ bán.

Thanh Mai cũng không khách sáo, nhận tiền và cảm ơn đội trưởng Kim.

Đội trưởng Kim dặn:

"Ngày mai buổi chiều bác sĩ chân đất sẽ đến."

Thanh Mai gật đầu:

"Vâng, vừa hay thuốc đã hết."

Gương mặt Thanh Mai điểm lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười của cô rạng rỡ như một trái táo hồng tươi.

Một cô gái chăm chỉ, xinh đẹp như Thanh Mai đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích. Nhưng số phận của cô lại vô cùng hẩm hiu.

Cô từ thành phố gả về đây, đêm tân hôn thì chồng qua đời, cả ngày bị cha mẹ chồng hành hạ. Cô cùng bà nội phải dọn sang một căn nhà ngói cũ nát sắp đổ để ở.

Dẫu vậy, Thanh Mai vẫn là một người thiện lương.

Biết thím Triệu bị con dâu ác tâm đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, Thanh Mai chẳng nói lời nào đã đưa bà ấy về ở cùng.

Một góa phụ trẻ nuôi thêm hai người già đau yếu, cuộc sống khốn khó vô cùng. Nhưng cô như bông hoa dại cắm sâu vào đất, kiên cường, nhẫn nại, tỏa ra hương thơm đầy sức sống.

-----

“Không xong rồi! Thím Triệu sắp không qua khỏi!”

Bà nội Thanh Mai, chân bó trong đôi giày nhỏ, búi tóc cài sau đầu, run rẩy chống gậy đến báo tin.

Đại đội trưởng Kim nói: “Tôi đi cùng cô xem thế nào.”

Trong căn nhà ngói cũ nát, chiếc giường tre duy nhất.

Thím Triệu da vàng vọt, mắt trợn ngược, hơi thở ngắt quãng, tiếng ra nặng hơn tiếng vào.

Thấy Thanh Mai bước vào, bà cố hết sức giơ ngón tay ra hiệu.

Thanh Mai vội tới đỡ bà dậy, định đút thuốc cho bà. Nhưng bà khẽ lắc đầu, dùng giọng khàn khàn yếu ớt: “Ta... ta không qua nổi đâu, uống thuốc chỉ tốn tiền con thôi.”

Thanh Mai lo lắng nói: “Năm ngoái, khi con và bà nội không sống nổi, chính thím đã giúp đỡ chúng con. Giờ thím nên nghe con, mau uống thuốc. Ngày mai bác sĩ sẽ đến, sẽ kê thuốc giảm đau cho thím, không để thím chịu khổ nữa.”

“Không kịp nữa rồi.” Thím Triệu đáp, giọng thều thào: “Ta số khổ... con trai lớn vô dụng, con trai út thì rước cô con dâu ác độc vào nhà... Chúng muốn gϊếŧ ta... Ta hận, ta hận...”