Gã đàn ông xăm trổ cầm đầu, đang cầm xấp tiền trong tay, quay đầu sang nhìn Lục Trạc, chậm rãi hỏi:
“Bây giờ tôi có cần cảm thấy sợ hãi không?”
Lục Trạc: “…”
Anh cảm thấy đúng là nên như thế.
Nếu không, với tần suất mất mặt hôm nay của ai đó cùng cái khả năng chịu đựng tâm lý yếu ớt kia, người nào đó chắc chắn sẽ tự chui vào vỏ ốc ngay tại chỗ.
Thế nên, Lục Trạc giữ chặt lấy đầu xấp “tiền bảo kê”, lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt chạm phải gã xăm trổ, chậm rãi nói: “Đề nghị các anh nể mặt anh Tự của tôi một chút.”
Gã xăm trổ đang nắm đầu còn lại của xấp tiền: “…”
Gã thử thăm dò: “Ý cậu là hôm nay bọn tôi không thu tiền nữa?”
“Đúng.”
Lục Trạc vừa dứt lời liền rụt tay.
Xấp tiền tuột khỏi kẽ tay gã xăm trổ mà chẳng chút do dự.
Ngón tay gã khẽ co lại. Ánh mắt tiếc nuối không giấu được, nhưng chưa kịp phản ứng, đã nghe Lục Trạc nhướng cằm, cười nhạt: “Hay để cậu ấy đập các anh một gậy rồi hẵng đi?”
Theo hướng cằm anh chỉ, gã xăm trổ nhìn sang Giang Tự.
Giữa cơn mưa như trút, thiếu niên vẫn đứng đó, cây gậy trong tay như thách thức, nhưng dáng vẻ lại đầy lúng túng. Mưa xối xả làm cả người cậu trông nhỏ bé đi, cây gậy cầm lên mà không dám vung xuống.
Gã xăm trổ: “…”
Thôi, không cần thiết.
Ngay lập tức, gã phất tay, quay người hét lớn: “Anh em, rút! Hôm khác quay lại!”
Dứt lời, gã dẫn theo bốn người còn lại, tất cả đều trong trạng thái mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, lạch cạch chen chúc lên chiếc xe van cũ nát.
Hai chiếc đèn hậu khi tỏ khi mờ, chập chờn lăn bánh, biến mất sau góc khuất ẩm thấp của con hẻm tối trong khu ổ chuột.
Giang Tự, người còn đang đứng đờ ra tại chỗ vì cú vung gậy “chẳng hề hấn gì” của mình: “...?”
Đi rồi thật sao?
Cậu quay phắt lại, ngơ ngác hỏi Lục Trạc: “Bọn họ đi thật à?!”
“Cậu nghĩ sao?”
Lục Trạc không biết từ lúc nào đã cầm ô đi tới, nhẹ nhàng lấy cây gậy trong tay Giang Tự, ném sang bên. Sau đó, cậu dùng một chiếc khăn lông phủ lên đầu thiếu niên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn mái tóc xoăn ướt sũng, động tác vừa xoa vừa lau, giọng điệu bình thản: “Cậu hung dữ như vậy, ai dám ở lại?”
“?”
Hung dữ sao?
Giang Tự dù biết mình lúc đó khí thế bừng bừng, nhưng năm người đàn ông kia, gộp lại cũng phải cả nghìn cân, muốn hợp sức đấu với cậu chẳng lẽ không thừa sức đập cho cậu một trận sao?
Cậu càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Chuẩn bị ngẩng đầu đặt một câu hỏi sắc bén đầy trí tuệ thì…
“Cúi xuống.”
Lục Trạc không cho cậu cơ hội, trực tiếp dùng khăn lông ấn đầu cậu xuống, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: “Nhìn cậu là biết con nhà giàu. Họ sợ chẳng may đυ.ng trúng thì không đền nổi.”
“...”
Nghe cũng… có lý thật.
Giang Tự nhanh chóng bị thuyết phục. Nghĩ lại, cậu càng cảm thấy quyết định ban nãy của mình quả là sáng suốt vô cùng.
Dù sao, chỉ với độ dày của xấp tiền kia, chắc chắn đủ cho Lục Trạc bán sữa cực nhọc cả nửa năm trời.
Ý nghĩ ấy khiến khóe miệng cậu không nhịn được cong lên, trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả.
Lục Trạc nhìn bộ dạng cậu như một chú chó nhỏ ướt sũng vừa rơi xuống nước, thế mà vẫn ra vẻ đắc ý. Anh chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì, đành vừa xoa đầu vừa hỏi, giọng điệu không hề che giấu vẻ lãnh đạm: “Sao tự nhiên lại quay về?”
Không một chút cảm kích nào.
Giang Tự chẳng mấy bận tâm, đáp tỉnh bơ: "À, không có gì đâu. Đi được nửa đường thì chú ba gác thấy có người bắt nạt cậu, nên tôi quay lại giúp."
"Thế chú ấy đâu rồi?"
"Tôi bảo chú đi tiếp luôn."
"Thế hành lý của cậu đâu?"
"Tôi để chú mang đi rồi."
"Thế còn cậu thì sao?"
"Tôi để..."
"Hả?"
Giang Tự ngẩng đầu lên, khó hiểu: "Cái gì mà "còn tôi thì sao"?"
Lục Trạc hạ mắt, giọng điệu nhàn nhạt, đầy vẻ bình thản nhưng cũng chẳng buồn che giấu chút chế nhạo: "Trong bán kính một cây số chỉ có mỗi chiếc xe ba gác đó. Ngoài bán kính này thì xe khác chắc cũng chẳng tới đâu. Trời lại đang mưa lớn, cả thành phố kẹt cứng, gọi xe công nghệ giờ cao điểm ở khu vực này thì khỏi cần nghĩ. Cậu định làm gì bây giờ?"
Giang Tự: "…"
Cậu nhìn chằm chằm Lục Trạc, rồi vô thức chớp mắt vài cái.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, đôi mắt màu hổ phách của Giang Tự ánh lên vẻ trong trẻo. Đôi lông mi dài, cong và đang ướt nước mưa chớp chớp như ánh phản quang, khiến cả khuôn mặt thanh tú vốn thông minh của cậu trông lại thêm phần ngây thơ, dễ thương lạ lùng.
Lục Trạc, không hề chuẩn bị mà bị sự đáng yêu đó "đánh trúng": "..."
Anh cũng không bất ngờ lắm.
Bao nhiêu năm rồi, cái người này chỉ cao thêm mà chẳng khôn thêm chút nào.
Lục Trạc thở dài, buông tay, quay người lại: "Đi theo tôi."
"Hả?"
Giang Tự ngơ ngác, đứng yên tại chỗ, chưa kịp phản ứng.
Lục Trạc ngước ô, liếc nhìn cậu: "Cậu định đứng đó đợi cảm lạnh à?"