“Là phụ thân ta trước khi mất bảo ta chuyển giao một vật cho Tiêu thúc, ta cũng không hiểu lắm, chỉ sợ phải để Tiêu thúc tự mình xem mới hiểu được.”
Tần thị thấy hỏi không ra đầu đuôi gì, trong lòng không vui, nhưng đã nói như vậy, cũng không tiện hỏi nữa, liền nói: “Thì ra là vậy. Vậy ngươi nghỉ ngơi một lát, trưởng thôn nói sẽ gọi người đi vào núi, chúng ta cứ chờ vậy.”
“Làm phiền thẩm thẩm.”
Tần thị giả vờ khách khí nói vài câu rồi ra khỏi phòng, gần trưa rồi, không có khách đến cũng nên nhóm lửa nấu cơm.
Tiêu Nguyên Bảo nấp phía sau, thấy Tần thị định đi đến nhà bếp, liền chạy đến giúp đỡ.
Tần thị nhìn thấy cậu bé chạy trước mặt, liền nói: “Bảo ca nhi, ngươi vào phòng chơi với ca ca đi, lát nữa nương làm trứng rán cho ngươi ăn.”
nàng ta nói lớn tiếng, cố ý để người trong phòng nghe thấy.
Có người ở nhà thì nàng ta thận trọng, đối với Tiêu Nguyên Bảo đặc biệt thân thiết, nhất định không để người khác thấy nói xấu nàng ta là người mẹ kế thiên vị.
Thường ngày bảo Tiêu Nguyên Bảo giúp nhóm lửa, hôm nay lại bảo Triều ca nhi đi.
“Ta không nhóm lửa, nương bảo…”
Triều ca nhi lười biếng không muốn đi, lại muốn xem Kỳ Bắc Nam có mang gì ngon, đồ chơi gì hay không, lời còn chưa nói xong đã bị Tần thị trừng mắt nhìn.
Cậu ta lập tức co lại, bĩu môi đi đến nhà bếp.
Cậu ta trong lòng oán trách, có khách đến nhà không mang đồ gì cũng thôi đi, còn phải làm việc, không bằng lúc không có người trong nhà thoải mái.
Sáng nay còn gọi cha kế về sớm, thì càng không có ngày tháng tốt đẹp nào.
Kỳ Bắc Nam trong phòng thực sự không có tâm trạng để chú ý đến trò kịch của Tần thị trong đại sảnh.
Hắn nhìn bàn ghế gỗ đơn giản có thể viết chữ, bao tải màu tối, nhưng lại không đặt lên ghế được.
Cũng không phải kiếp trước hưởng phú quý, kiếp này trở về lại thấy nhà nông nghèo khó.
Hắn xuất thân không cao, trước kia bôn ba cầu học đã chịu nhiều khổ cực, cuộc sống nào cũng đã trải qua.
Nhưng dù mặc gấm vóc, hay là mặc vải thô, sạch sẽ gọn gàng vẫn luôn là điều hắn chú trọng.
Hắn đành đặt bao tải lên trên hòm, định dùng cái gì đó lau bụi.
Nhìn vẻ mặt bình thường của Tần thị, cũng không tiện hỏi nàng ta , trước khi hắn ổn định vẫn nên một điều nhịn chín điều lành.
Kỳ Bắc Nam đang không biết dùng cái gì lau chùi, cảm thấy phía sau dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Hắn quay đầu lại, một bóng dáng tròn trịa lập tức trốn sau tường.
“Tiểu Bảo?”
Kỳ Bắc Nam gọi một tiếng, đứng dậy ra ngoài đi tìm.
Quả nhiên, thấy Tiêu Nguyên Bảo đang trốn sau cửa.
Kỳ Bắc Nam thấy y trong mắt liền không khỏi nở nụ cười, vươn tay muốn nắm y vào trong phòng.
Tiêu Nguyên Bảo chớp chớp mắt, không những không đi tới, còn chạy mất dạng.
“A!”
Kỳ Bắc Nam cau mày, sợ dọa y, không dám đuổi theo.
Trong lòng bực tức, sao hắn lại không được trẻ con thích như vậy.
Không ngờ một lúc sau, hắn vừa mở hòm, sắp xếp đồ đạc muốn tìm một miếng vải cũ, lại nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch.
Tiêu Nguyên Bảo chạy đi rồi lại quay về, lại bưng một chậu nước nhỏ cúi đầu vào phòng.
Cậu đi thẳng đến giá rửa mặt, đến trước giá rửa mặt dẫm lên chân, định đặt chậu nước lên tầng cao nhất của giá rửa mặt.
Nhưng người lại không đủ cao, chậu nước lại hơi nặng, suýt nữa làm cậu ngã.
Kỳ Bắc Nam giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy chậu nước đặt lên giá rửa mặt.
Nước nóng, còn bốc hơi nước trắng, bên trong đặt một miếng vải thô.
“Thẩm thẩm bảo ngươi mang nước cho ta?”
Kỳ Bắc Nam cau mày hỏi Tiêu Nguyên Bảo, trong lòng không vui Tần thị sao lại bảo đứa trẻ nhỏ như vậy làm những việc này.
Nhãi con nhỏ giọng nói: “Tần nương tử đi ruộng nhổ hành.”
Kỳ Bắc Nam hơi dừng lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo bông dày của Tiêu Nguyên Bảo, quỳ xuống nhìn nhãi con nhút nhát, nói: “Đó là ngươi cố ý mang nước cho ta đúng không?”
Tiêu Nguyên Bảo gật đầu, cậu thấy lúc thúc thúc thẩm thẩm thuê ruộng nhà họ đến, Tần nương tử đều múc cho họ nước để rửa tay.
“Đúng vậy, có khách đến phải lấy nước cho họ rửa mặt rửa tay.” Kỳ Bắc Nam đồng ý, lại dịu dàng nói: “Chỉ là chậu nặng, ngươi không bê nổi, cẩn thận làm rơi bị bỏng, sau này đừng bê nữa.”
“Không bỏng, ta có thể bê được.” Nước rửa chân của Triều ca nhi và Tần nương tử còn nặng hơn thế này cậu cũng bê được.
Tiêu Nguyên Bảo nói rất chậm, giọng nói cũng rất nhỏ.
Cậu thấy Kỳ Bắc Nam có lẽ cho rằng mình yếu ớt không có ích gì, nên nhỏ giọng phản bác, nhưng lại không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình.
“Ngươi bê được rất giỏi, nhưng sau này vẫn để ca ca bê.”
Kỳ Bắc Nam đến gần, mới phát hiện khuôn mặt đỏ bừng dưới hàng mi dài của Tiêu Nguyên Bảo không phải do nóng mà là do bị gió làm cho đỏ không tự nhiên.
Hắn cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ mà hắn nắm lạnh ngắt, trên các ngón tay đều là những vết chai nứt da lớn.
Vết chai nứt da nghiêm trọng đã nứt ra.
Kỳ Bắc Nam cau mày, không nhịn được liền muốn xoa tay cho cậu: “Sao tay lại bị lạnh thế này?!”
Trước kia vừa vào đông, tay Tiêu Nguyên Bảo dễ bị chai nứt da, dưỡng rất lâu mới khỏi, không ngờ nhỏ như vậy đã nổi lên chứng bệnh rồi.
Tiêu Nguyên Bảo thấy vậy liền rút tay khỏi tay Kỳ Bắc Nam đặt sau lưng, cậu không trả lời câu hỏi của Kỳ Bắc Nam, tâm trí vẫn còn câu nói để ca ca bê nước.
--