Trọng Sinh Dưỡng Phu Lang

Chương 8: Họ hàng xa đến nhà

Dù trong lòng kính sợ người đọc sách, nhưng nàng ta vẫn thầm nghĩ thiếu niên này đừng có phải là nợ tình của thợ săn gieo bên ngoài.

Một thằng nhóc lớn như vậy, đến đòi nợ thì phiền to rồi.

“Đúng là không khéo phu quân ta không có nhà, ta cũng chưa từng nghe ông ta nhắc đến người nhà đọc sách nào giỏi giang như vậy.”

Tần thị nói đúng sự thật, cũng nhân cơ hội này biểu thị không muốn nhận người thân này.

Trưởng thôn vốn đã thiên vị Kỳ Bắc Nam, Tần thị lại không nể mặt người ông ta tự mình dẫn tới, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

“Ngươi đến muộn, không quen biết một số người thân cũng là chuyện thường. Chẳng cần nói đứa nhỏ người đọc sách không có lý do đến gần Tết mà đến đây lừa gạt người, nếu thật sự là kẻ có tâm địa xấu xa, chọn nhà nào cũng không chọn lại chọn nhà thợ săn mạnh mẽ.”

“Tiểu lang đường xa đến đây, trời lạnh giá mệt mỏi, ngươi hãy dọn một phòng cho tiểu lang nghỉ ngơi, rồi lại đi gọi Tiêu lãng trở về.”

“Tết đến, nhà có người thân đến chơi là chuyện vui. Người ta khách khí gọi ngươi là thẩm thẩm, lại không làm gì xấu, không thể nào để người thân ở ngoài cửa được, nếu Tiêu lang trở về biết được chỉ sợ sẽ tức giận.”

Tần thị nghe trưởng thôn nói nặng lời, trong lòng giật mình.

nàng ta cười gượng gạo, dù trong lòng nghi ngờ thiếu niên lạ mặt này đột nhiên xuất hiện, cũng không thể nào làm mất mặt trưởng thôn mà đuổi người ta đi.

Người này dù sao cũng do trưởng thôn dẫn đến, xảy ra chuyện gì, nàng ta cũng có thể tìm được người để nói lý.

“Trưởng thôn nói đúng, trách ta hồ đồ rồi. Ta là đàn bà quê mùa chưa hiểu việc đời, đầu óc khó tránh khỏi lúc không nghĩ ra được.”

Tần thị cười tươi lại hành lễ với Kỳ Bắc Nam, bảo hắn vào nhà, lại cảm ơn trưởng thôn đã vất vả chạy một chuyến, mời ông ta cùng vào uống chén nước ấm.

Sắc mặt trưởng thôn lúc này mới vui vẻ trở lại, ông ta phất tay, gần trưa rồi giờ không thích hợp ở lại nhà người ta.

Ông ta nói với Kỳ Bắc Nam: “Ngươi trước tiên cứ ở nhà chờ một lúc, ta bảo người lên núi tìm Tiêu lãng về.”

“Cảm ơn trưởng thôn, trời lạnh thế này còn vất vả vì việc của ta.”

“Không có gì phiền phức cả, có thời gian ngươi đến nhà chơi.”

Kỳ Bắc Nam biết trưởng thôn vẫn nhớ đến những sách tay chữ viết hắn nói lúc trước, cười đáp ứng.

Tần thị nhìn trưởng thôn bước đi nhanh nhẹn, không biết sao nhưng nàng ta nghĩ trưởng thôn rất thích thiếu niên này.

Nói chuyện với hắn đều cười tươi rói, không biết còn tưởng họ là người thân, thường ngày ông ta nào có thân thiết với nhà nào như vậy.

Nông dân bình thường không gây sự, không có công lao gì nổi bật, họ ngay cả quan huyện cũng không tiếp xúc được, họ không có ấn tượng gì về những người như vậy, roi chưa rơi vào người là không biết nó mạnh thế nào.

Ngược lại trưởng thôn là một viên tiểu quan có quan hệ với huyện nha môn, thường xuyên tiếp xúc với họ, sức uy hϊếp đối với họ càng thực tế hơn.

Họ sợ trưởng thôn, trong lòng cảm thấy trưởng thôn chính là quan, là người nghiêm túc minh bạch giải quyết việc công cho họ.

Vì vậy thấy thái độ của trưởng thôn đối với Kỳ Bắc Nam, nàng ta càng thêm ngạc nhiên về lai lịch của thiếu niên này, không dám tùy tiện khinh suất hắn.

Dù trưởng thôn đã đi rồi, nàng ta vẫn cười tươi với Kỳ Bắc Nam: “Xem ra chỉ chú tâm nói chuyện mà quên mất rồi, ngươi còn cầm nhiều đồ thế này, để thẩm thẩm cầm đồ cho, trên đường đến đây có bị lạnh không…”

Triều ca nhi nghe thấy chuyện náo nhiệt ở sân, cậu ta gan lớn, thấy là người thân trong nhà, mắt nhìn chằm chằm vào hòm hành lý của Kỳ Bắc Nam, muốn biết bên trong có gì ngon, đồ chơi gì hay không.

Kỳ Bắc Nam khách khí đáp lời Tần thị, ánh mắt lại rơi vào bóng dáng nhỏ bé đang trốn sau cửa đại sảnh.

Hắn muốn gọi Tiêu Nguyên Bảo đến bên mình, không ngờ chưa kịp mở miệng, Tiểu Bảo thấy hắn vào nhà cùng Tần thị, liền vội vàng chạy trốn vào phòng mình.

“Đứa nhỏ này rất sợ người lạ, lại nhát gan, không quen thuộc với ngươi, ngươi muốn gọi nó, nó càng sợ hơn. Chờ quen thuộc rồi sẽ tốt hơn.”

Kỳ Bắc Nam liếc nhìn Tần thị, không đáp lời nàng ta .

Nhà tranh vách đất trong thôn phần lớn là tường đất, nhưng những nhà nào tích góp được vài năm trong làng, phòng ốc đều rộng rãi.

So với những hộ nghèo khó trong thành, đất đai không chật chội như vậy.

Nhà họ Tiêu không có nhiều người, thường ngày có hai phòng ngủ.

Tiêu hộ và Tần thị một phòng, hai ca nhi một phòng, còn một phòng khóa lại, là phòng Tiêu Hộ và mẹ ruột của Tiêu Nguyên Bảo trước kia ngủ.

Như vậy trong nhà còn trống hai phòng, nhưng một phòng để đồ đạc lộn xộn, còn lại một phòng khách.

Tần thị liền dẫn Kỳ Bắc Nam đến phòng đó nghỉ ngơi.

Thường thì người trong thôn không có việc gì sẽ không ở lại nhà người khác, ngoài trời lại không có người thân nào đến, Tần thị cũng lười biếng, đừng nói lau chùi, ngay cả quét dọn cũng không.

Phòng ở lâu ngày bụi bẩn, may mùa đông bụi không nhiều, nhưng tháng này ẩm ướt, tỏa ra mùi mốc không đậm không nhạt.

Tần thị đương nhiên biết trong phòng không sạch sẽ, nhưng nàng ta cũng không thấy xấu hổ, ai bảo đứa trẻ này không nói lời nào đã đến cửa.

nàng ta ghét nhất là có người thân đến nhà, lúc trước chồng trước của bà cứ hôm nay đến người nhà họ hàng, mai lại đến họ hàng xa nào đó, mượn gạo mượn vải lại mượn tiền…

Chồng nàng ta lại thích làm bộ hào phóng, ai đến cũng cho mượn, ngoài mặt thì nói ông ta là người rất tốt, nhưng lại thắt lưng buộc bụng khiến gia đình phải chịu khổ.

Hiện nay nàng ta thấy nhà họ Tiêu có người thân đến, mong hắn tự giác bị lạnh nhạt mà thu dọn đồ đạc mau chóng đi.

nàng ta nói với giọng điệu mỉa mai: “Nếu ngươi báo trước một bức thư, Tiêu thúc sẽ đi đón ngươi, nhìn xem lại để ngươi tự mình tìm đến, suýt nữa làm ta tưởng là người nào đó không minh không bạch bị nhốt bên ngoài. May mà ngươi khôn ngoan, biết đi tìm trưởng thôn.”

Kỳ Bắc Nam đương nhiên nghe ra giọng điệu mỉa mai của Tần thị, hắn không để ý, ngược lại xin lỗi nói: “Là Bắc Nam thiếu suy nghĩ, làm phiền thẩm thẩm. Tiêu thúc không có nhà, thẩm thẩm cẩn thận với hai đứa trẻ cũng là chuyện đương nhiên.”

Tần thị thấy Kỳ Bắc Nam nói năng khôn khéo, tiếp tục nói những lời khó nghe cũng không có ý nghĩa gì, liền nói sang chuyện khác: “Có chuyện gì ngươi cứ nói với thẩm thẩm cũng được, Tiêu thúc ở trong núi, nếu ở lán thì còn dễ tìm, chỉ sợ đi vào sâu trong núi, thì khó tìm.”

nàng ta muốn thăm dò Kỳ Bắc Nam đến đây vì chuyện gì, đến lúc đó cũng dễ đối phó.

Kỳ Bắc Nam biết ý nàng ta , nhưng hắn đoán người thẩm thẩm này không dễ đối phó, nào dám nói thẳng lý do mình đến với nàng ta .