Tư Nhan sống không tốt lắm, mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ được bốn, năm tiếng đồng hồ bởi vì bản thân hiện tại đang kiêm hai công việc cùng một lúc. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, Tư Nhan cần phải tìm thêm một công việc khác, hai công việc này không đủ đối với cuộc sống hiện tại của cô.
Không phải Tư Nhan ăn uống xa xỉ gì, mà tự dưng cô lại thông suốt muốn trả tiền lại cho nhà họ Đường, thế thôi.
Bởi vì thân phận không thích hợp cô không thể nào làm những công việc lộ mặt nên chỉ có thể làm những việc nặng nhọc với từng đồng lương ít ỏi.
Mới đầu Tư Nhan cảm thấy nơi này rất ổn, giá thuê rẻ có thể giúp cô tiết kiệm không ít tiền nhưng không biết xui xẻo thế nào mà côn đồ hay lảng vảng đến chỗ căn hộ như tìm kiếm ai đó khiến cho cô sợ hãi không dám ở lâu mà phải tìm nơi khác tốt hơn.
Bởi vì tốt hơn nên tiền cũng tăng, Tư Nhan chỉ có thể kiêm hai chức mới miễn cưỡng sống qua ngày.
Tư Nhan ngồi xổm ở công trường ăn một chiếc bánh bao khô, kế chân cô là một chai nước khoáng với giá rẻ nhất trên thị trường hiện tại.
Cô đang ăn được nửa cái bánh bao thì bên chân vang lên tiếng kêu mềm mại, có thứ gì đó mềm như bông cọ cọ vào chân cô.
Tư Nhan cúi người nhìn mới phát hiện ra một con mèo cam ốm đến mức da bọc xương đang cọ cô làm nũng.
Trong lòng Tư Nhan mềm nhũng, cô xé bánh bao để lên tay mình cho bé mèo cam cùng ăn.
Sau khi mèo cam ăn xong, Tư Nhan còn đổ nước lên tay mình cho bé mèo uống.
Từ lâu cô đã yêu thích mèo, cũng muốn có cho mình một chú mèo.
Trước đây vì nhà nghèo còn có gã đàn ông thích ngược đãi, Tư Nhan không dám chắc rằng gã đàn ông đó có đánh chết mèo mình nuôi hay không nên cô không dám đánh liều. Sau này vào nhà họ Đường rồi thì Đường Tiểu lại bị dị ứng với lông động vật, cô cũng không thể nuôi mèo hoặc chó. Cứ thế đến hiện tại dù trong lòng rất muốn có một em thú cưng cho riêng mình nhưng hai mươi sáu năm cuộc đời của Tư Nhan vẫn không đạt được ước nguyện đó.
Mặc dù hiện tại cô có thể nuôi mèo, không sợ người khác sẽ ngược đãi mèo cũng không sợ vì người nào đó trong nhà bị dị ứng, mặc dù bé mèo cam được cô cho ăn xong đang ngửa bụng làm nũng cho cô sờ nhưng Tư Nhan vẫn không thể có một bé mèo cho riêng mình.
Cô sờ bé mèo, cười tự giễu: "Giờ bản thân chị còn ăn uống khó đảm bảo thì làm sao nuôi được em đây, bé ơi?"
Bé mèo không biết Tư Nhan đang nói gì, nó hoàn toàn chẳng hiểu tiếng người, chỉ meo meo vài tiếng làm nũng với cô, với hi vọng rằng chị gái này sẽ nuôi nó.
Thế nhưng con người này sau khi cho nó ăn, sờ nó một hồi vẫn như bao người trước tàn nhẫn rời đi để nó lại một mình đơn côi.
Bé mèo ốm yếu hoàn toàn không chạy theo kịp tốc độ của chị gái kia, nó gấp gáp kêu meo meo mấy tiếng vẫn không được chị gái quay lại. Cuối cùng bé mèo cũng đành từ bỏ, bước chân nhỏ ốm yếu đi sang một hướng khác.
Chị gái vừa cho nó ăn đứng ở một chỗ khác, nhìn nó rời đi sau đó cũng tiếp tục về lại chỗ của mình.
Một người một mèo tuy có hoàn cảnh bị bỏ rơi, ốm yếu vật vả với gió sương bên ngoài nhưng lại không đủ sức để cứu vớt lẫn nhau, trong thành phố náo nhiệt và đầy sức sống dường như không có chỗ cho những người lưu lạc từng chút từng chút kiếm từng miếng ăn như bọn họ.