Sau Khi Tiểu Thư Vạn Người Ghét Sống Lại

Chương 7

Một tuần sau Trần Mặc nhận được cuộc gọi tụ họp từ bạn bè của mình, sau khi tan làm xong thì hắn cũng ngay lập tức chạy xe đến điểm hẹn.

Bạn bè của hắn đều là người thân thiết lâu năm, lâu lâu mới có lần tụ hội nên cả đám đều uống rượu không chút kiên dè gì.

Chỉ riêng có Trần Mặc chỉ uống một ly sau đó nhìn bạn bè của mình phát điên.

Chu Tử nhìn thấy hắn uống quá ít không cam lòng rót thêm: "Cậu uống ít vậy làm gì? Dù gì lát nữa cũng có người đón mà, quất đê!"

Một người bạn khác nghe gã nói thế thì cười lớn trêu chọc: "Anh Chu uống say quá rồi hả, anh Trần của chúng ta vẫn còn là người đàn ông đẹp trai độc thân đó."

Chu Tử cười hì hì hoàn toàn không để tâm: "Cậu còn non quá, anh Trần của cậu chỉ cần ngoắc tay thôi là biết bao nhiêu cô em chủ động chạy đến đón rồi, cần gì người yêu."

Trần Mặc mặc kệ Chu Tử đang phát điên rót rượu, hắn ngồi một bên nhìn chằm chằm vào bài đăng trên vòng bạn bè của mình vào mười phút trước, nhưng từng ấy phút trôi qua rồi người hắn chờ tin nhắn vẫn chưa có động thái nào.

Đúng như Chu Tử nói, người theo đuổi Trần Mặc không ít thế nhưng hắn cũng rất ít giao lưu kết bạn với những người đó nên hoàn toàn không có số điện thoại hay phương thức liên lạc nào, chuyện ngoắc tay là có người đoán hoàn toàn là chuyện không có khả năng.

Như người luôn chờ đón hắn chỉ cần khi hắn gọi quả thật có một người, nhưng người này hiện tại vẫn chưa liên lạc với hắn như đang giận dỗi hắn vậy.

Trước đây cũng có một khoảng thời gian ngắn Tư Nhan có chơi trò làm mềm buộc chặt với hắn, hoặc có lẽ là do cô thật sự giận hắn một việc gì đó. Trần Mặc nhớ rõ cô cũng từng ít nhắn tin với hắn trong khoảng hai tuần liền như hiện tại, nếu có nhắn thì thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt.

Trần Mặc không nhớ rõ chuyện đó là do nguyên nhân gì, có lẽ chỉ có mình Tư Nhan đơn phương dận dỗi trong khi quan hệ giữa hai người chẳng có gì, nhưng Trần Mặc nhớ rằng lúc đó mình đang đi uống rượu sau đó bạn bè của hắn đã đăng ảnh lên, Tư Nhan nhìn thấy được.

Sau đó, như một phép màu hoặc sự ngu ngốc của một kẻ điên tình, Tư Nhan đã quên cách nhắn tin lạnh nhạt của cô đối với hắn mà chuyển sang chế độ ân cần như cũ, cứ như là hai người khác nhau. Thậm chí còn gọi điện thoại ngỏ ý muốn đón hắn.

Trần Mặc nhớ lúc đó mình cũng có hơi say, cộng thêm việc hắn không muốn mất đi cầu nối giữa mình và Đường Tiểu nên đồng ý cho Tư Nhan đến đón mình.

Hắn không nhớ rõ chuyện thế nào nhưng chỉ biết rằng sau khi kết thúc bữa tiệc đó, Đường Tiểu cũng xuất hiện, cô ta giải thích rằng thấy bạn bè của hắn đăng tin đoán rằng hắn cũng sẽ say nên đến đây đón người.

So với Tư Nhan thì Trần Mặc đương nhiên sẽ chọn Đường Tiểu, đối với hắn thì Đường Tiểu là sự lựa chọn ưu tiên còn Tư Nhan chẳng qua chỉ là cầu nối mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Sau đó, Tư Nhan cũng tới. Trần Mặc không để ý đến Tư Nhan mà hắn lựa chọn theo Đường Tiểu về, còn Tư Nhan đã bị hắn ngó lơ đứng ở một nên nhìn theo chiếc xe của hắn và Đường Tiểu chạy đi xa.

Hiện tại, Trần Mặc đã đăng bài báo việc hắn uống rượu chứ không phải để bạn hắn đăng để hưởng ké nữa, nhưng Tư Nhan không nhắn tin cho hắn, ngược lại thì Đường Tiểu đúng là có nhắn tin. Nội dung tin nhắn là Đường Tiểu bảo rằng anh uống ít rượu thôi, khi say nhớ gọi tài xế đến đón, Trần Mặc lựa chọn làm ngơ.

Hắn cũng không rõ Đường Tiểu vì sao lần trước lại đến đón lần này lại chỉ bảo hắn thông qua điện thoại nhưng hiện tại hắn không muốn chú tâm vào Đường Tiểu nữa mà ngược lại muốn chú ý đến người kia hơn.

Nửa tiếng sau, cuộc hội thoại của Tư Nhan hoàn toàn không xuất hiện. Trần Mặc khó chịu nhíu mày, cuối cùng một tiếng sau hắn cũng lựa chọn bỏ mặt mũi của mình thử tìm cái tên Tư Nhan.

Trên điện thoại hiển thị không tìm thấy tên người dùng càng khiến Trần Mặc thêm khó chịu, nhưng nghĩ kĩ lại thì hắn chú ý rất ít đến tên của Tư Nhan nên nói không chừng tài khoản của cô khônh đặt tên này, hắn sợ mình nhớ sai tên Tư Nhan nên thử nhập số điện thoại cô.

Vẫn không có người dùng này trong bạn bè hắn.

Trong lòng đột nhiên hiểu rõ, Trần Mặc cười một tiếng đầy châm chọc.

Hắn ném điện thoại sang một bên, cuối cùng cũng chịu uống rượu với bạn bè.

Thấy hắn dứt khoát một hơi uống cạn cả ly rượu khiến cho những công tử hào môn càng thêm phấn khích, tất cả đều hoan hô sau đó lại rót rượu thêm cho hắn.

Trần Mặc chỉ uống rượu không nói gì, trong mắt hắn cũng chỉ là khoảng không mịt mờ không nói rõ.

Vì sao không còn là bạn bè nữa, chỉ có một lý do là đối phương xóa hắn.

Tư Nhan xóa kết bạn với hắn.

Đáng ra người xóa phải là hắn mới đúng, hắn nên xóa cô chứ không phải ngược lại, đáng lẽ ra hắn nên xóa cô từ rất lâu rồi.

Cũng đã gần ba tháng kể từ lần cuối hắn gặp Tư Nhan rồi. Có lẽ lần này Tư Nhan cuối cùng cũng bị lời nói cuối điện thoại vào ngày hôm đó của hắn dọa sợ nên đã nghe lời hơn.

Nhưng vậy càng tốt, tốt nhất là cô nên biến mất khỏi cuộc sống của hắn.