Vì lần này Lưu Tư Hành không về ổ lợn ở Lưu Gia Trang nên tôi đã bàn với cậu ta, luân phiên đến chăm sóc Kiều.
Tuy nhiên, cậu ta thường xuất hiện ở nhà Kiều cùng lúc với tôi. Tôi tốt bụng mời cậu ta về nhà nghỉ ngơi.
Cậu ta ngồi trên ghế, bộ dạng tự mãn mà nói:
“Anh tôi, tôi chăm, liên quan gì đến cậu?”
Không có người lớn ở đây, tôi cũng chẳng khách khí nữa, tiện tay giật cái chăn trên ghế sofa phủ lên đầu Lưu Tư Hành, rồi đánh cậu ta một trận.
Cậu ta kêu lên thảm thiết, run rẩy nói:
“A Tần! Mũi tôi… mũi tôi lệch rồi!”
Tôi nghi ngờ vén chăn ra xem, Kiều cũng nghiêng người lại gần, cùng nhìn Lưu Tư Hành.
Cậu ta đang bịt chặt mũi, bộ dạng vô cùng đau khổ.
Tôi lắp bắp:
“Cậu… cậu thực sự không qua Hàn Quốc đổi đầu chứ?”
Lưu Tư Hành nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt đau đớn như thật. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ có thể vội vàng xin lỗi rồi bảo cậu ta nhanh chóng đến bệnh viện.
Khi tôi đang hoảng hốt tự trách, cậu ta buông tay ra, cười phá lên.
Mũi của Lưu Tư Hành vẫn ngay ngắn, không hề hấn gì.
Cậu ta cứ thích trêu đùa người khác như vậy, khiến tôi tức đến mức kéo chăn phủ lại đầu cậu ta, đánh cậu ta thêm một trận.
Kiều, lúc này vẫn đứng bên nhìn, bỗng nhiên cũng tham gia cùng tôi đánh Lưu Tư Hành.
Cảm giác được có thêm một người đang ra tay, Lưu Tư Hành liền giãy giụa chui ra khỏi cái chăn, ngồi dậy, cẩn thận quan sát Kiều.
Cậu ta đưa tay vẫy trước mặt anh, nghi ngờ hỏi:
“Anh? Anh tỉnh rồi à?”
Kiều không trả lời, chỉ đứng yên một lúc, sau đó xoay người vào phòng dì Chu, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Anh ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, rồi dần dần bắt đầu nói chuyện với chính mình trong gương.
Tôi và Lưu Tư Hành đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn anh, nhưng không thể nghe rõ anh đang nói gì.
Dì Chu từng dặn, khi Kiều tự nói chuyện với mình thì không nên quấy rầy anh. Vì thế, cả hai chúng tôi đều chỉ lặng thinh.
Lưu Tư Hành từng nói, trước đây nhìn Kiều làm những động tác lặp đi lặp lại hay tự nói chuyện, cậu ta cảm thấy rợn người. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại cảm giác đau lòng.
“Nếu Kiều không gặp biến cố, không mắc bệnh, anh ấy hẳn sẽ ngồi trong một giảng đường đại học sáng sủa, lặng lẽ học tập. Anh ấy sẽ nhận học bổng, sẽ lại trở thành nhân vật nổi bật trong trường, sẽ đạt đến những đỉnh cao mà tôi và cậu không thể nào với tới được. Làm sao mà giờ lại thành như thế này, chơi đùa cùng với chúng ta, những kẻ chẳng ra gì…”
Tôi bịt tai lại, cắt ngang lời cậu ta:
“Đừng nói nữa!”
Lưu Tư Hành cúi đầu, khẽ nói lời xin lỗi.
Mấy ngày sau, tâm trạng tồi tệ của tôi cũng dần dịu lại. Lần đó, tôi lại dẫn Kiều ra công viên. Chúng tôi đi dạo bên bờ hồ, nơi liễu rủ um tùm. Mặt trời chiếu sáng mặt hồ lấp lánh, phản chiếu rõ ràng hai bóng người bước đi và những bóng cây đứng yên ở bờ.
Dù bờ hồ có hàng dây xích sắt gỉ sét chắn ngang, tôi vẫn lo Kiều có thể ngã xuống hồ, nên đã đưa anh về phía đất liền, nắm tay anh - bàn tay mát lạnh, và mải miết đi.
Đi dạo thế này, quả thực là một nét đẹp hiếm hoi giữa muôn vàn bất hạnh.
Người phía sau bỗng dưng dừng bước. Tôi ngờ rằng anh mệt, nhưng lại nghe thấy tiếng anh nhẹ gọi:
"A Tần."
Ban đầu tôi sửng sốt, sau là vui mừng, rồi cảm thấy nghẹn ngào.
Động tác nắm tay anh của tôi cứ đứng yên như vậy, không nhúc nhích. Anh lại rõ ràng gọi tên tôi, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Đỗ Tần."
Tôi vẫn không quay đầu, mà chỉ buông tay anh ra. Ban đầu anh vẫn giữ chặt tay tôi, nhưng khi tôi khẽ động ngón tay, anh như chợt nhận ra, liền buông ra.
Sự im lặng bao trùm. Anh lướt qua vai tôi, đứng thẳng trước mặt tôi. Một người đàn ông tỉnh táo, lịch sự chìa tay ra:
"Đỗ Tần, rất vui được gặp cậu."
Tôi cố kìm nước mắt, nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, rồi cũng nghiêm túc bắt tay:
"Tôi cũng vậy."
Những lúc Kiều tỉnh táo rất hiếm hoi, nhưng anh vẫn đối xử với tôi như trước kia, thái độ nhàn nhạt, chẳng hề nhắc đến những tổn thương đã trải qua, chẳng nói gì cả.
Cái bắt tay của chúng tôi giống như gặp lại bạn cũ trong một buổi họp lớp. Hai người yên lặng đi dạo, thỉnh thoảng nói đôi câu. Anh hỏi tôi vài câu rất bình thường:
"Đại học thế nào rồi? Học hành ổn không? Khác biệt giữa cấp ba và đại học là gì?"
Tôi đều lần lượt trả lời. Đến câu cuối, ban đầu tôi trả lời rất nghiêm túc, thao thao bất tuyệt kể về những điều đã trải qua ở đại học. Anh nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.
Bỗng, tôi nhận ra điều gì đó, lập tức im bặt.
Kiều không tỏ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Đôi mắt sáng rực của anh dưới ánh nắng giống như bầu trời xanh thẳm: rộng lớn, thanh sạch, dịu dàng.
Tôi chạm tay lên cổ, cười gượng, nói cho qua:
"Thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là học thôi, không có gì khác biệt cả."
"Tiếp tục đi, tôi muốn nghe," anh bình tĩnh nói.
Nhưng tôi không muốn kể thêm nữa. Có thể bây giờ anh thực sự muốn nghe, nhưng nếu sau này ở một mình, nghĩ về quá khứ, hiện tại, và tương lai, chưa chắc anh sẽ không lạc lối.
Tôi lo lắng, nghĩ đến điều gì đó, vội lấy điện thoại ra định gọi cho dì Chu. Kiều ngăn tôi lại, lắc đầu:
"Cậu định báo cho mẹ tôi, đúng không? Tôi biết, mẹ đang làm thêm. Đừng khiến bà phân tâm, được không?"
Tôi suy nghĩ một lúc, đáp:
"Được."
Chúng tôi đi dạo rất lâu trong công viên không lớn lắm, rồi cùng nhau ngầm tính thời gian dì Chu về nhà, không sớm không muộn, quay về.
Chiều hôm ấy, dì Chu rất vui. Khuôn mặt dì lộ rõ niềm hạnh phúc mà tôi hiếm thấy. Dì kéo tay Kiều, nói rất nhiều chuyện. Dì như biến thành một chú chim sẻ ríu rít, chỉ quẩn quanh bên anh.
Dì vui vẻ gọi Lưu Tư Hành đến. Bốn người chúng tôi cùng tụ họp trên sân thượng, ăn thịt nướng, uống bia.
Người phấn khích nhất là Lưu Tư Hành. Cậu ta nói không ngừng về anh mình. Còn tôi, hôm nay nói ít hơn thường lệ. Phần lớn thời gian tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe họ trò chuyện.
Khi Kiều không tỉnh táo, tôi có thể thoải mái làm chính mình. Nhưng lúc anh tỉnh táo, tôi lại không thể. Tôi trở nên dè dặt, nói ít, ngại nhìn mọi người... như một kẻ ngoài cuộc.
Thậm chí dì Chu còn tranh thủ trêu tôi:
"A Tần, bình thường con chăm sóc nhà này hết lòng nhất. Hôm nay tinh thần Kiều tốt, sao lại ít nói thế?"
Ánh mắt Kiều nhìn tôi, khiến tôi càng căng thẳng. Anh nhìn rất bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy mình như đứng trên sân khấu lớn dưới ánh đèn rọi thẳng. Và tất cả khán giả phía dưới đều là anh.
Lưu Tư Hành nhét cho tôi một miếng thịt nướng, không ngừng châm chọc. Tôi mặc kệ, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Dì Chu rất quan tâm tôi. Dù nói gì, dì cũng kéo tôi vào cuộc trò chuyện. Bên dì, tôi chưa từng cảm thấy bị bỏ rơi.
Mấy ngày nay, vì không biết phải làm sao để đối diện với Kiều khi anh tỉnh táo, tôi đã đến trường dành cho trẻ khiếm thính để giúp đỡ. Người phụ trách và tôi quen biết từ trước, nên bà luôn rất tin tưởng tôi. Thỉnh thoảng, bà còn nhờ tôi gửi thư giúp bọn trẻ.
Trước đây, để có thể giao tiếp gần gũi với các học sinh khiếm thính, tôi từng học ngôn ngữ ký hiệu từ bà ấy. Lúc mới đến, tôi chỉ có thể viết chữ để giao tiếp với bọn trẻ. Nhưng giờ, tôi đã học được gần hết những ký hiệu cơ bản, việc trò chuyện với các em trở nên thuận lợi hơn nhiều. Những đứa trẻ này rất nhiệt tình, chúng thường vây quanh tôi, thi nhau chơi đùa.
Tôi ngồi xổm bên cạnh bàn, dạy một cô bé bị mất khả năng nói cách nói chuyện. Dù không thể phát ra âm thanh, tôi chỉ muốn giúp cô bé cảm nhận rằng bằng cách mở miệng, có thể thở ra chút hơi. Cô bé rất vui khi học theo tôi, động tác mở miệng vô cùng nghiêm túc.
Những đứa trẻ khác cũng tụ lại cùng học. Có đứa miệng mở quá rộng, đứa thì mím môi kỳ cục, nhìn rất buồn cười. Thế là cả đám cười phá lên, đứa này cười đứa kia, không khí vui vẻ lan tỏa.
Tôi đang cười thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Lấy ra nhìn, tên người gọi khiến tôi sững người vài giây. Là Kiều. Điện thoại của anh vốn dĩ đã lưu số tôi từ lâu, do chính tôi lưu, nhưng đây là lần đầu tiên anh dùng nó để gọi cho tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với bọn trẻ rằng tôi phải nghe điện thoại, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
"Alo...?" Giọng anh trầm thấp, dễ nghe, pha chút khàn khàn như gãi vào lòng người.
"Ừm..." Tôi đặt tay lên lan can cầu thang, vuốt qua lại, không biết nói gì, chỉ đợi anh lên tiếng trước.
Anh lại nói "Alo?" lần nữa, tôi phản ứng bản năng, trả lời ngay:
"Tôi đây!"
Tiếng thở trong điện thoại như khẽ rung lên, cảm giác anh đang cười, nhưng không bật thành tiếng. Một lát sau, anh chậm rãi nói:
"Nghe nói... cậu ở trường dành cho trẻ khiếm thính? Tôi có thể đến thăm bọn trẻ cùng cậu được không?"
"Tất nhiên là được!"
Anh hỏi thêm:
"Địa chỉ là...?"
Tôi nắm chặt điện thoại, cẩn thận hỏi lại:
"Cậu đi cùng Lưu Tư Hành à? Hay là... đi với dì Chu?"
"Lưu Tư Hành đi ăn cưới rồi," anh đáp khẽ. "Còn mẹ tôi, là tôi bảo bà đi làm."
Tôi nhíu mày, bước về phía lớp học.
"Cậu ở nhà đợi tôi, đừng ra ngoài. Tôi sẽ đến đón ngay."
Anh bật cười nhẹ, một lát sau nói rằng anh có thể tự bắt xe qua.
Tôi không đồng ý, kiên quyết đòi đến đón. Anh khách sáo vài câu, rồi cũng nhượng bộ.
Tôi đến khu phố cũ, từ xa đã thấy Kiều đứng trước cổng khu chung cư. Anh đứng thẳng, hai vai ngang nhau, tay thả tự nhiên, dán sát vào quần, dáng đứng như một quân nhân.
Khi tôi bước tới, anh cũng tiến lại gần. Tôi đi nhanh lên, giơ tay gọi một chiếc taxi bên đường. Trước khi lên xe, bóng dáng anh bao trùm lấy tôi. Một cánh tay anh giơ cao, tôi ngơ ngác ngước lên, mới thấy anh đặt tay lên khung cửa xe, lòng bàn tay che chắn đầu tôi.
Trong lúc đó, anh thản nhiên nói:
"Hy vọng không làm phiền cậu. Nếu có, hãy nói thẳng với tôi."
Tôi ngồi vào ghế sau, nhích vào trong.
"Không đâu. Có thêm người đến thăm bọn trẻ, chúng sẽ rất vui, thật sự đấy."
"Vậy thì tốt." Anh đóng cửa xe, ngồi xuống mà vẫn giữ lưng thẳng, cả dáng người toát lên vẻ trang nghiêm.
Tôi báo địa chỉ cho tài xế, không gian trong xe trở nên tĩnh lặng. Kiều ngồi phía bên kia, tôi ngồi phía bên này, giữa chúng tôi là một khoảng cách, nhưng ánh mắt cả hai đều hướng về con đường phía trước.
Khi xe dừng, tôi cúi xuống tìm tiền, một bóng đen lướt qua mắt tôi. Kiều đã lấy ra một khoản tiền được xếp gọn gàng, đưa cho tài xế, cảm ơn ông, rồi bước xuống mở cửa xe, chờ tôi ra.
Những động tác của anh mượt mà, khiến tôi trông có vẻ chậm chạp, vụng về.
Tôi không rõ đây có phải lần đầu Kiều đến trường dành cho trẻ khiếm thính không, nhưng rõ ràng, anh được bọn trẻ yêu quý hơn cả tôi hồi đầu. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình của bọn con trai, anh hơi chau mày, giữ khoảng cách.
Thấy vậy, tôi đứng chắn bên cạnh anh, khéo léo ngăn cản sự tiếp xúc quá gần của bọn trẻ.
Trừ việc anh không thích bị chạm vào, mọi thứ khác đều rất ổn. Tôi dạy anh một số ký hiệu, chỉ cần một hai lần là anh học được ngay, nhanh đến mức khiến tôi ngạc nhiên.
Lần đến trường này là khởi đầu, sau đó, chúng tôi còn quay lại lần thứ hai, thứ ba. Đôi khi, Lưu Tư Hành cũng tham gia làʍ t̠ìиɦ nguyện viên. Thấy tôi dẫn theo hai người đầy nhiệt tình, người phụ trách vui đến không khép được miệng.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng thế giới, Kiều ngồi trên bãi cỏ phản chiếu ánh sáng mềm mại. Anh nhìn những học sinh khuyết tật chơi đùa trên sân, ánh mắt bình lặng như mặt nước không gợn sóng.
Thu chân lại bên đôi giày vải trắng tinh, anh cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói với tôi:
"A Tần, làʍ t̠ìиɦ nguyện viên… cảm giác rất tuyệt. Như thể, mình vẫn còn chút giá trị."
Lời anh nói khắc sâu vào tâm trí tôi. Có lẽ điều khiến tôi khó quên là sự bất khuất của anh trước số phận, nhưng sự bất khuất ấy lại hóa thành tự ti...