Sau Ba Năm Làm Nô, Cả Phủ Hầu Đều Quỳ Xin Tôi Tha Thứ

Chương 34: Đuổi ngươi hay đuổi ta

Không biết từ khi nào, Kiều Niệm đã bắt đầu cảm thấy chán ghét mỗi khi nghe thấy giọng của Lâm Diệp.

Nàng quay người nhìn hắn, liền thấy hắn đẩy mạnh tay tiểu tư đang dìu mình, khập khiễng bước nhanh về phía nàng, lớn tiếng quát:

“Xin lỗi mẫu thân!”

Kiều Niệm đưa mắt quan sát hắn. Có lẽ vì vết thương trên lưng, Lâm Diệp đứng không thẳng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, hiển nhiên là việc bước nhanh tới đây đã khiến hắn đau đớn như mất nửa cái mạng.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn bất chấp tất cả để tới chỉ trích nàng!

Thực ra nghĩ kỹ lại, từ nhỏ Lâm Diệp đã là người như vậy. Chỉ có điều khi đó, hắn bất chấp lao tới là để bảo vệ nàng. Nhưng từ sau khi Lâm Uyên trở về, hắn lại không chút do dự mà nhắm vào nàng, đổ oan cho nàng.

Kiều Niệm cảm thấy lòng mình lạnh buốt, nhưng vẫn bình thản nói:

“Hôm qua, tiểu hầu gia vừa sai ta xin lỗi xong liền bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Vậy hôm nay, ngài lại muốn chuẩn bị chịu hình phạt gì đây?”

Nhắc đến chuyện hôm qua, Lâm Diệp không khỏi hít sâu một hơi, nhưng vẫn cố chấp cho rằng tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Kiều Niệm.

Hắn nhíu chặt mày, chất vấn:

“Muội không phải là ghi hận chuyện ta đánh muội, nên hôm nay mới trút giận lên mẫu thân sao?”

“Tiểu hầu gia dùng mắt nào để thấy ta trút giận?” Kiều Niệm phản bác.

Nàng thừa nhận lời chất vấn dành cho Lâm phu nhân khi nãy có phần châm biếm, nhưng đó chỉ là vì nàng không nhịn được nữa, tuyệt đối không thể tính là trút giận.

Ngược lại, người thường xuyên phát giận trước mặt nàng lại chính là Lâm Diệp.

Lâm phu nhân đứng bên thấy Lâm Diệp và Kiều Niệm lại cãi nhau, vội vàng bước lên can ngăn:

“Thôi thôi, chẳng có chuyện gì to tát cả. Diệp nhi, con chưa khỏi hẳn, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây?”

Nói đoạn, bà vô tình liếc thấy ngón tay của Lâm Diệp được băng bó bằng lớp vải trắng, không khỏi giật mình kinh hãi:

“Tay con lại làm sao thế này?”

“Không có gì đâu, mẫu thân.” Lâm Diệp dịu giọng trấn an bà. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân bị thương vì khắc trâm gỗ cho Kiều Niệm, trong khi nàng lại ở đây ức hϊếp mẫu thân và muội muội của hắn, cơn giận trong lòng hắn liền bùng lên không thể kiểm soát.

Hắn nghiến răng, hận trừng mắt nhìn Kiều Niệm:

“Còn không phải tại một số *sao chổi* nào đó!”

Kiều Niệm chắc chắn câu “sao chổi” này là để mắng mình.

Nếu là trước ngày hôm qua, ba chữ này hẳn sẽ khiến nàng đau lòng. Nhưng hiện tại, nàng chẳng cảm thấy gì cả, hoàn toàn không chút bận tâm.

So với việc bị làm nhục trước mặt hàng trăm người, ba chữ nhẹ nhàng này thực sự chẳng đáng kể chút nào.

Huống chi, nàng biết mình không phải sao chổi.

Cả một Hầu phủ to lớn như thế này, nếu không có sự lợi dụng và chà đạp nàng, làm sao có thể tồn tại vững vàng được? Nàng làm sao có thể là kẻ mang đến xui xẻo?

Lâm phu nhân khẽ vỗ nhẹ Lâm Diệp một cái, trách móc:

“Sao con lại có thể nói muội muội con như thế?”

Kiều Niệm bật cười khẽ, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:

“Phải đó, tiểu hầu gia sao có thể nói như vậy với Lâm cô nương được.”

Câu nói này lập tức khiến Lâm Uyên mở to mắt nhìn về phía Lâm Diệp, nước mắt như những hạt ngọc lần lượt rơi xuống.

Lâm Diệp chỉ cảm thấy như nghẹt thở, sợ Lâm Uyên hiểu lầm liền vội vàng quát lớn với Kiều Niệm:

“Ta nói là muội!”

Nhưng tiếng quát ấy chỉ đổi lại nụ cười đầy châm biếm của Kiều Niệm.

Nhớ đến những lời nàng nói trước mặt tượng Bồ Tát hôm qua, Lâm Diệp cảm thấy ngực mình như bị đè nén. Hắn chỉ thẳng vào nàng, lớn tiếng chất vấn:

“Muội không thừa nhận ta là huynh trưởng, ta không trách muội. Nhưng còn mẫu thân thì sao? Khi muội nhỏ yếu bệnh tật, chẳng phải mẫu thân là người chăm lo không rời nửa bước sao? Muội lẽ nào đến cả bà cũng không nhận?”

Lâm Diệp có lẽ nghĩ rằng những lời này sẽ lay động lương tâm của Kiều Niệm.

Nhưng trái tim của Kiều Niệm đã sớm chết trong Ty Giặt rồi.

Nàng nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn Lâm Diệp mang theo vẻ khinh miệt:

“Tiểu hầu gia đánh người xong rồi lại nói không trách, quả thật là rất giống với việc làm kia mà còn muốn lập bài vị khen mình.”

Đến giờ, lưng nàng vẫn còn đau nhức!

Hôm qua Lâm Diệp dù bị đánh ngất, nhưng những cây roi đánh hắn chẳng cây nào bị gãy, thậm chí trên lưng hắn cũng không lưu lại vết thương lớn, nên hôm nay hắn mới có thể xuống giường.

Còn nàng thì sao?

Chỉ vài roi đã khiến cây roi gãy làm đôi, lực đánh lớn đến mức đầu roi bị gãy làm xước sâu lưng nàng.

Rõ ràng, hôm qua Lâm Diệp đã thực sự muốn lấy mạng nàng!

Mặc dù Kiều Niệm không nói rõ ra, nhưng sự sỉ nhục này, Lâm Diệp thực sự cảm nhận được.

Ngay lập tức, anh ta định giơ nắm đấm về phía Kiều Niệm:

“Ta xem cô đúng là bị đánh ít quá mới có thể cứng miệng như vậy!”

Lâm phu nhân lập tức ôm lấy Lâm Diệp:

“Diệp nhi! Đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

Ai ngờ, Kiều Niệm lại bước về phía Lâm Diệp:

“Tiểu Hầu gia còn muốn đánh người à? Hôm nay muốn đánh chỗ nào? Mặt trái hay mặt phải? Có cần ta tự tay đưa đến cho ngài không?”

Nhìn thấy nàng kiêu ngạo như vậy, Lâm Diệp càng tức giận hơn, suýt nữa thì giãy ra khỏi vòng tay của Lâm phu nhân.

Không ngờ, Ninh Sương đột nhiên lao đến trước mặt Kiều Niệm, quát lên với Lâm Diệp:

“Mới vừa có chiếu thư của Hoàng thượng ban hôn, Tiểu Hầu gia liền muốn đánh tiểu thư nhà chúng tôi, chẳng lẽ ngài không coi Hoàng thượng ra gì sao?”

Lâm Diệp sững sờ, rồi nhíu mày nhìn Ninh Sương:

“Ngay cả ngươi là một nha hoàn cũng dám đến dạy bảo ta?”

“Không dám sao?” Kiều Niệm đẩy Ninh Sương sang một bên, nở một nụ cười chế giễu với Lâm Diệp:

“Nếu không, ngài nghĩ sao mà mẹ ngài lại ôm chặt ngài như vậy?”

Là sợ Lâm Diệp làm tổn thương nàng sao?

Ha, nàng không tin.

Trước đây mỗi lần nàng bị tổn thương, bị vu oan, Lâm phu nhân, cái người mà nàng gọi là ‘mẹ’, chưa bao giờ đứng ra giúp đỡ nàng.

Nên bây giờ, Lâm phu nhân chỉ lo Lâm Diệp vì nóng giận mà phạm phải lỗi lớn, gây họa mà thôi!

Lâm Diệp thực sự tức giận đến cực điểm.

Nhưng Lâm phu nhân giờ đã ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn rơi, hắn không thể tiếp tục vùng vẫy, chỉ đành tức giận quát Kiều Niệm:

“Ta không nên đón muội về, muội mới về chưa được bao lâu mà đã khiến cả nhà này hỗn loạn!”

“Đúng vậy! Tiểu Hầu gia không nên đón ta về.” Kiều Niệm cúi đầu, nụ cười mỉa mai càng sâu,

“Nhưng, Hầu phủ cần ta.” Dù nàng có thể rời khỏi Giặt Y Cục nhờ công lao của tổ mẫu, nhưng Lâm Hầu gia và Lâm phu nhân rõ ràng cũng có mục đích khác.

Nếu không có nàng, ai sẽ gả cho Minh vương, ai sẽ bảo vệ Hầu phủ một thời gian yên ổn?

Lâm Uyên?

Họ làm sao có thể để con gái bảo bối của mình gả cho một kẻ tàn phế, sống nốt phần đời còn lại trong cảnh goá chồng?

Nếu không phải vì Liễu Nương đã tiết lộ mọi sự thật, có lẽ hôm nay cô vẫn nghĩ mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu!

Thật buồn cười, trước đây nàng còn tự hạ thấp mình để chứng minh mình không thể ăn cá tanh.

Nhưng Lâm Diệp dường như không hiểu những gì Kiều Niệm đang nói, lập tức cười lạnh:

“Cần muội ? Muội quá coi trọng mình rồi! Ta đã nói với muội từ trước, nếu không muốn ở đây thì cứ việc đi, Hầu phủ không ai ngăn cản muội đâu!”

Những lời này, trước kia Lâm Diệp còn cảm thấy mình đã nói quá lời.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ hối hận sao không đuổi Kiều Niệm đi sớm hơn!

“Diệp nhi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” Lâm phu nhân khóc lóc, nước mắt tuôn trào.

Lâm Uyên cũng khóc chạy đến ôm lấy Lâm phu nhân và Lâm Diệp, khóc lóc khiến trái tim Lâm Diệp như tan ra.

Họ mới là một gia đình thật sự.

Kiều Niệm lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, cô trực tiếp hỏi Lâm Diệp:

“Hầu phủ này ngài có thể làm chủ được không? Không bằng ngài đi hỏi Lâm Hầu gia, nếu nhất định phải đuổi một người khỏi phủ, thì là đuổi ngày hay đuổi ta?”