Thập Niên 60: Bác Sĩ Xinh Đẹp Ăn Dưa Xem Kịch Ở Đại Viện

Chương 2

"Dì hai, cháu mới là người phải hỏi dì, sao lại rình mò trước nhà cháu?" Tiêu Bảo Trân nhướn mày, "Quan hệ hai nhà mình không tốt, dì lại định đến trộm đồ sao?"

Quan hệ không tốt chỉ là nói giảm nói tránh, mới mấy hôm trước, thím hai trộm ít rau trong vườn nhà cô, bị mẹ cô bắt được, mắng cho một trận ra trò.

Nghe đến chữ "lại", thím hai cười gượng, "Cháu nói gì thế, dù sao dì cũng là trưởng bối của cháu, đến thăm cháu một chút không được à?"

"Thăm cháu sao?" Tiêu Bảo Trân nhướn mày tiếp.

Thím hai liền làm bộ tiếc nuối thở dài, mắt ánh lên vẻ hả hê, "Đúng thế, dì nghe nói cháu bị người ta từ hôn, đặc biệt đến xem."

Nhìn Tiêu Bảo Trân, dì tỏ vẻ châm chọc, "Lúc trước khi giới thiệu cháu cho Tống gia, dì đã bảo không được. Tống Phương Viễn là công nhân thành phố, còn cháu là gái nông thôn, người thành phố ăn gạo cung cấp, còn người nông thôn thì phải cày đất kiếm ăn, sao mà xứng chứ?"

"Bây giờ tốt rồi đấy, xem mắt thành công nhưng người ta lại từ hôn! Thanh danh của cháu sau này khó mà nghe lọt tai được đấy."

Thím hai tỏ vẻ thương cảm nhưng giọng điệu lại không hề giấu diếm sự mỉa mai.

Tiêu Bảo Trân đứng ngẩn người, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện.

Xem mắt, từ hôn, Tống Phương Viễn!

Trong đầu cô không ngừng vang lên mấy từ này, chợt nhận ra cảm giác quen thuộc trước đó là từ đâu!

Cô không phải chỉ đơn thuần là xuyên không, cô đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết mà bản thân đang đọc dở!

Đây chính là bộ truyện về những năm thập niên mà cô đang đọc trước khi qua đời, và nhân vật mà cô đang hóa thân là nữ phụ cùng tên Tiêu Bảo Trân!

Nhận ra điều này, Tiêu Bảo Trân suýt chút nữa muốn chửi thề.

Vì nhân vật này chẳng phải vai chính mà chỉ là một nhân vật nền, thậm chí còn là một nhân vật "pháo hôi"!

Trong truyện, nam chính là Tống Phương Viễn, nữ chính là Tiêu Phán Nhi.

Tống Phương Viễn là công nhân của xưởng thép trong huyện, vì vợ trước mất sớm, còn có ba đứa con, nên mới nhờ người mai mối với Tiêu Bảo Trân, một cô gái nông thôn.

Dù đã xem mắt thành công, Tống Phương Viễn lại lập tức cảm thấy rung động với Tiêu Phán Nhi, chị họ của Tiêu Bảo Trân ngay sau đó, thế là quyết định từ hôn với Tiêu Bảo Trân.

Tiêu Bảo Trân khi đó đang háo hức với viễn cảnh lấy chồng vào thành phố, như lời thôn dân nói, giống như "chim sẻ biến thành phượng hoàng," lại bị chị họ cướp mất cơ hội.

Không chỉ bị mọi người trong thôn chê cười, Tiêu Bảo Trân còn bị đồn thổi rằng bản thân có khuyết điểm gì đó nên mới bị từ hôn.

Cô đã từng cố yêu cầu nam nữ chính ra mặt giải thích, nhưng lại bị bọn họ đóng cửa không gặp. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, cô nhảy sông tự vẫn!

Đối với việc đó, nam nữ chính chỉ nghĩ rằng cô là người yếu đuối, tự chuốc lấy bi kịch, và rằng mọi khó khăn này chỉ khiến tình yêu của bọn họ càng sâu sắc hơn.

Tiêu Bảo Trân trong truyện đã trở thành bậc thềm cho câu chuyện tình của nam nữ chính.

Hồi tưởng về kết cục của nhân vật này, Tiêu Bảo Trân không khỏi thở dài.

Cô gái này thật ngốc nghếch, chỉ vì bị từ hôn mà đã phải trả giá bằng cả tính mạng.

Tiêu Bảo Trân không rõ tại sao mình lại đến đây.

Nhưng lúc này cô chỉ có một ý nghĩ.

Cô tuyệt đối sẽ không nhảy sông! Nhảy cái nỗi gì! Cô sẽ sống thật tốt!

Non sông nước biếc, cô vẫn còn chưa ngắm đủ, những món ngon trên đời cô cũng chưa ăn hết, chỉ vì từ hôn mà bỏ mạng, thật không đáng.

Vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là phải từ chối hôn sự này, tránh xa nam nữ chính yêu đương mù quáng kia ra!

Quyết tâm xong, Tiêu Bảo Trân đẩy nhẹ thím hai đang đứng chắn cửa, bước thẳng vào nhà.

Cô thấy một bóng người vội vàng từ trong nhà đi ra, không nói một lời mà định rời khỏi.

Tiêu Bảo Trân vừa định mở miệng gọi mẹ thì người đó va ngay vào cô.

"Ai mà thiếu ý tứ đứng chắn cửa nhà tôi thế này!" Người đó chính là mẹ cô, Lý Tú Cầm, tức giận nói.