Thập Niên 60: Bác Sĩ Xinh Đẹp Ăn Dưa Xem Kịch Ở Đại Viện

Chương 1

Vào mùa hè năm 1968, ở thôn Tiểu Gia, không khí mới chỉ vừa ấm lên.

Cạnh thôn có một con sông nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mặt nước lấp lánh, hai bên bờ mọc đầy lau sậy.

Lau sậy cúi đầu, tạo ra một bóng râm mát rượi bên rìa ruộng, nơi Tiêu Bảo Trân đang nằm ngủ.

Cô uể oải nằm dài trên nền đất mềm, nhai ngọt ngào phần lõi lau sậy, mắt lim dim khẽ thở dài một hơi.

Thật thoải mái!

Thoải mái quá đỗi!

Không khí những năm 60 thật sự là tốt, mặc dù đồ ăn có phần đơn giản, mùi vị có vẻ nhạt nhẽo, quần áo trên người cũng mộc mạc, nhưng so với thời tận thế, quả thật là tốt hơn rất nhiều!

Ít ra thì không có xác sống nào đột nhiên xông ra, ngoạm lấy cổ mình rồi gặm như đang nhai xương gà, "rắc rắc" mà nghiền nát!

Đúng vậy, xác sống.

Tiêu Bảo Trân là từ thời tận thế trở về.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba ngày trước.

Ba ngày trước, Tiêu Bảo Trân vẫn là một người có năng lực chữa trị tại căn cứ thời tận thế. Thời điểm nhận nhiệm vụ cứu người, cô đang đọc dở một cuốn tiểu thuyết viết về những năm tháng xưa. Cô chưa đọc xong thì đã bị phái ra ngoài và chết dưới tay của bọn xác sống.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, cô nhận ra mình đã trở về những năm 60 của thế kỷ trước, lại còn mang cùng tên với người trong thân thể này – Tiêu Bảo Trân.

Ba ngày vừa qua, Tiêu Bảo Trân chẳng làm gì cả, chỉ lang thang trong thôn, ngắm dòng nước trong vắt, cây cỏ xanh tươi và làn khói bếp mờ ảo mỗi chiều tối, lòng đầy vui sướиɠ.

Cô hít một hơi thật sâu, lim dim mắt, không nhịn được mà bật cười.

Đột nhiên, phía trên xuất hiện một cái đầu nhỏ đang chảy nước mũi.

Đôi mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn cô.

"Ai vậy!" Tiêu Bảo Trân bất giác phản ứng, theo bản năng chuẩn bị tấn công.

Cậu bé đột nhiên nở nụ cười, khụt khịt mũi: "Chị Bảo Trân! Em là Thiết Trụ đây!"

Tiêu Bảo Trân ngẩn ra một chút mới nhận ra mình không còn ở tận thế nữa, trước mặt không phải xác sống đáng sợ, Thiết Trụ là con nhà hàng xóm.

Cô bật cười, tiện tay bẻ một chiếc lá lau sậy lau mũi cho cậu bé rồi hỏi: "Tìm chị có việc gì thế? Mẹ chị gọi về ăn cơm à?"

"Không phải ăn cơm, bác bảo em gọi chị về nhà, nói là có chuyện. Còn bảo là chuyện gấp! Chị không được chậm trễ, về ngay đi." Thiết Trụ gãi đầu: "Bác nhấn mạnh là chuyện gấp đấy!"

"Giữa mùa mà có chuyện gấp gì chứ?" Tiêu Bảo Trân thoáng nghi ngờ, lẩm bẩm.

Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng không chậm trễ, lập tức đứng dậy, phủi bụi đất trên người.

Trên đường về, cô gặp một số người dân vừa tan làm đang vác cuốc về.

Mấy bác gái nhìn cô từ đầu đến chân rồi thăm dò hỏi: "Cháu vội vã thế này, có việc gì vậy?"

Tiêu Bảo Trân chỉ tay về phía nhà mình: "Cháu về nhà, mẹ cháu nói nhà có chuyện."

Một bác gái trong số đó liền đổi sắc mặt kỳ lạ: "Cháu không biết chuyện gì thật à?"

"Cháu còn chưa về đến nhà thì làm sao biết được?" Tiêu Bảo Trân mơ hồ trả lời.

Một bác khác không nhịn được nhắc nhở: "Là chuyện hôn sự đấy, cháu gái! Sao mà cháu lại chẳng để tâm gì thế chứ?"

Hôn sự?

Bác khác thở dài: "Cơ hội lấy chồng vào thành phố khó khăn lắm mới có được, giờ thì xem ra lại gặp trục trặc rồi!"

Lấy chồng thành phố?

Nghe đến đây, mấy bác gái nhanh chóng về nhà nấu cơm, để lại Tiêu Bảo Trân đứng đó ngẩn ngơ.

Cô vừa mới đến đây được ba ngày, sao đã dính đến chuyện cưới xin rồi?

Mơ hồ bước về phía nhà mình, Tiêu Bảo Trân chỉ thấy việc "lấy chồng vào thành phố" rồi "hôn sự gặp biến cố" có gì đó rất quen thuộc, như thể đã thấy ở đâu…



Khi suy nghĩ mông lung, cô đã về đến trước cửa nhà, cánh cửa gỗ hé mở, bên trong có một người phụ nữ trung niên lén lút ngó vào trong sân.

Cô bước tới, vỗ vai người phụ nữ, khiến người đó sợ nhảy dựng lên, liên tục vỗ ngực: "Bảo Trân à, cháu làm gì mà hù dọa người ta vậy!"