Trò Chơi Sinh Tồn? Trò Chơi Tình Ái!

Chương 4

Điều này rất phù hợp với hành vi của các sát thủ hàng loạt mà các vụ án hình sự thường mô tả: Hành vi tái diễn, động cơ nhất quán, mục tiêu và công cụ gây án giống nhau, cùng một địa điểm cố định để phi tang xác.

Và hầu hết các sát thủ hàng loạt đều có một điểm chung: Họ muốn được nhìn thấy.

Edmund Kemper, một sát nhân nổi tiếng trong lịch sử, đã tự nguyện đầu thú và khoe khoang với FBI. Charles Manson, tên tuổi khét tiếng, thậm chí còn tổ chức một giáo phái để thu hút hàng loạt tín đồ.

Nhiều kẻ còn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát, để lại manh mối, ký hiệu hoặc gửi thư cho truyền thông, chỉ để được công nhận, tôn thờ, và khao khát sự chú ý.

Họ muốn, vậy hãy cho họ.

Vì vậy, Nhậm Từ quyết định thể hiện sự ngưỡng mộ của mình, hy vọng điều này có thể thỏa mãn sự kiêu ngạo của hắn.

Bất kể hắn thực sự nghĩ gì, quan trọng là hắn đã hạ rìu xuống.

“Thế nào?”

Nhậm Từ tranh thủ cơ hội, cố ý làm vẻ mặt thất vọng: “Chẳng lẽ anh không phải là một sát thủ hàng loạt sao?”

Rầm!

Chiếc rìu rơi xuống đất.

Tiếng kim loại va chạm với bê tông vang dội khắp không gian, khiến Nhậm Từ bất giác giật mình.

Người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ cúi người.

Dù cúi xuống, chiều cao gần hai mét của hắn vẫn đủ để hoàn toàn bao phủ Nhậm Từ. Khoảng cách và sự chênh lệch về vóc dáng khiến cô không khỏi cảm thấy bị đe dọa, căng thẳng tột độ.

Thật mỉa mai, một kẻ sát nhân máu lạnh lại sở hữu khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc cùng đôi mắt xanh như ngọc.

Hắn nắm lấy cằm Nhậm Từ, bàn tay to lớn gần như bao trọn khuôn mặt cô.

Khoảng cách gần đến nỗi, mùi máu tanh đậm đặc át hết mọi thứ khác.

Nhậm Từ cố gắng giữ ánh mắt mình không rời đi.

Đôi mắt đen của cô đối diện với ánh xanh lạnh lùng của hắn. Hơi thở của hắn phả vào má cô, từng đợt áp sát khiến cô phải nhẹ giọng, thốt ra câu hỏi:

“Anh có phải không?” Giọng cô như một tiếng thì thầm mong đợi.

Người đàn ông đeo mặt nạ bật ra một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười trầm thấp của hắn khiến Nhậm Từ lạnh cả sống lưng. Đôi mắt xanh trước mặt hơi nheo lại, nhưng vẫn lạnh lẽo như băng.

“Con chuột thông minh.” hắn siết nhẹ cằm cô “Muốn sống sót.”

Nhậm Từ: “…”

Hắn đã nhận ra ý đồ của cô.

Nhưng ngay khi Nhậm Từ chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết lần thứ ba, thứ chào đón cô chỉ là âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai:

[Mục tiêu chinh phục: ‘Người đeo mặt nạ’ - Giá trị sát ý giảm 10. Giá trị sát ý hiện tại: 80.]

Lại giảm nữa?

Hắn không định gϊếŧ cô sao?

Giọng nói của kẻ sát nhân vẫn mang theo ý cười. Hắn dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu Nhậm Từ:

"Xứng đáng được thưởng."

[Mục tiêu chinh phục: ‘Người đeo mặt nạ’ - Độ hảo cảm +1. Độ hảo cảm hiện tại: 1.]

Nhậm Từ: "…"

Sao lại tăng độ hảo cảm nữa? Chỉ vậy mà cũng tăng được à?

Trong lúc cô còn chìm trong kinh ngạc vì hệ thống thông báo, người đàn ông đeo mặt nạ đã nhặt lại chiếc rìu, đứng dậy và rời đi.

Cánh cửa đang mở đóng sầm lại với một tiếng động lớn, sau đó là tiếng khóa cửa "cạch" vang lên, chốt cửa đã được khóa chặt trở lại.

Cho đến khi hắn rời đi, mùi tanh hôi bao quanh vẫn chưa tan biến.

Vậy là… cô đã vượt qua thử thách đầu tiên rồi sao?

Nhậm Từ ngây người đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó mới không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.

Đúng là muốn dọa cô chết luôn cho rồi!

Dù thế nào đi nữa, đối mặt trực diện với một kẻ sát nhân quả thật là một trải nghiệm khủng khϊếp.

Huống hồ mọi chuyện còn chưa kết thúc. Tính đến giờ cô đã "tái sinh" đến lần thứ ba, mà mới chỉ vượt qua được thử thách ban đầu!

Tiếp theo phải làm gì đây?

Nhậm Từ gắng sức đứng dậy, đôi chân đã mềm nhũn, nhưng cô vẫn cố gắng kiểm tra toàn bộ căn hầm nơi mình bị giam giữ.

Căn hầm tù ngục tối tăm, ẩm mốc và vô cùng kiên cố. Ngoài chiếc quạt thông gió trên trần, cô đã rà soát khắp nơi mà không tìm ra bất kỳ khe hở nào. Cánh cửa sắt cũng không phải ngoại lệ. Ngoài ổ khóa kín mít, phía dưới còn có một ô cửa nhỏ như trong nhà tù để đưa cơm. Nhưng bất kể là cái nào, đều không phải thứ cô có thể phá vỡ bằng sức mạnh thông thường.

Hỏng bét thật.

Vừa mới sống sót qua lần gặp mặt đầu tiên, giờ phải làm sao tiếp?

Bị nhốt trong ngục tối như thế này, cô chẳng thể nào hoàn thành nhiệm vụ chinh phục được.

Nhậm Từ thử rất nhiều cách để mở cửa, nghiên cứu từng góc tường, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào.

Sau ba lần tái sinh, dù thời gian chưa dài, nhưng tinh thần của cô đã bị căng thẳng cực độ.

Thôi vậy, trước mắt phải giữ sức đã.