Trò Chơi Sinh Tồn? Trò Chơi Tình Ái!

Chương 3

Cô lập tức hít sâu một hơi, lần thứ ba tỉnh lại trong căn hầm trống rỗng với cánh cửa bị khóa trái.

Tên Mặt Nạ cùng cây rìu của hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tốt lắm.

Lần này Nhậm Từ đã hiểu: Đây chính là "quyền năng hack game" mà hệ thống dành cho cô.

Chỉ cần cái chết của cô là điều chắc chắn, hệ thống sẽ tự động đưa cô quay trở lại thời điểm ngay trước đó.

Vấn đề là, mới trải qua không đến mười phút, cô đã phải “chết” đến hai lần!

Nếu cô hét lên kinh hãi, tên mặt nạ sẽ thấy phiền mà ra tay. Nếu cô im lặng, giữ bình tĩnh, hắn vẫn sẽ gϊếŧ cô. Ngay cả khi cô thử bắt chuyện, kết cục vẫn không thay đổi.

Nếu đã rơi vào một thế giới vô hạn, hoặc một trò chơi nhập vai cần giải mã để thoát thân thì cô còn cố gắng chấp nhận được. Nhưng đây lại vừa yêu cầu sống sót, vừa bắt cô phải chinh phục được nhân vật chính?

Lửa giận của Nhậm Từ bốc lên ngùn ngụt: Bắt tôi yêu đương kiểu này là ép buộc lắm rồi đấy!

Tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

Đừng nói đến chuyện chiến lược hay không, trước hết cô phải sống sót đã.

Cái chết trong lần gặp đầu tiên cứ lặp đi lặp lại hai lần, mà tổng cộng lại cũng chỉ trong tích tắc. Chuyện này đúng là quá phi lý!

Nhậm Từ hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng tua lại những tình huống vừa rồi.

Phản ứng của người đàn ông đeo mặt nạ không hoàn toàn giống với bộ phim Săn Bắn Tại Rừng Sâu mà cô đã xem. Trong phim, tên sát nhân vốn chẳng nói một lời, nhưng ở đây, hắn lại mở miệng.

Hơn nữa, hắn thực sự không có ý định để Nhậm Từ trốn thoát.

Gọi cô là "con chuột"?

Dù cô có im lặng, la hét, hay cố gắng đối thoại bình tĩnh, thì người đàn ông đeo mặt nạ vẫn sẽ gϊếŧ cô. Chỉ vì cô là "con chuột"? Nhưng tại sao cô lại khác biệt với nhóm nhân vật chính còn lại?

Vì lý do gì?

Bên ngoài cánh cửa sắt đóng kín, lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân.

Lần này, Nhậm Từ đã nhắm mắt trước.

Tiếng mở cửa “cạch” vang lên lần thứ ba, và dù có nhắm chặt mắt, cô vẫn cảm nhận được thân hình cao lớn của người đàn ông đeo mặt nạ.

Khi ánh sáng qua lớp mí mắt đã quen dần, cô từ từ mở mắt.

Vẫn là đôi giày dính đầy máu ấy, vẫn là bóng dáng che khuất ánh sáng ấy. Tiếp tục nhìn lên, cô chạm phải ánh mắt xanh biếc, tràn đầy tử khí. Nhậm Từ hít sâu một hơi.

“Anh… đã gϊếŧ người?” Cô hỏi khẽ.

Người đàn ông đeo mặt nạ siết chặt chuôi rìu trong tay trái.

Nhưng ngay sau đó, Nhậm Từ bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ.

Cô làm vẻ mặt đầy vui mừng: “Thật tuyệt quá! Anh đã gϊếŧ ai vậy, bạn học của tôi à? Là Tom hay Josh? Tôi hy vọng là Josh, kiểu người như cậu ta - một tiền đạo bóng bầu dục kiêu căng luôn nổi bật ở trường, đúng là đáng chết từ lâu rồi!”

Người đàn ông đeo mặt nạ: “…”

Rõ ràng, ngay cả một tên sát nhân cũng không ngờ Nhậm Từ lại nở nụ cười với một kẻ cầm rìu đáng sợ như hắn.

Không hành động gì ư?

Vậy là có hy vọng!

Hắn không nói gì, Nhậm Từ tiếp tục màn biểu diễn. Cô ngẩng đầu, cố gắng làm ra vẻ ngưỡng mộ và phấn khích:

“Là cậu ta à? Tiếp theo anh sẽ gϊếŧ tôi đúng không? Anh định gϊếŧ tôi như thế nào? Trời ơi… tôi không ngờ mình có cơ hội được gặp một sát nhân ngoài đời thực. Anh cũng sẽ giống như những kẻ gϊếŧ người hàng loạt khác, biến tôi thành bộ sưu tập của mình à?”

Sự nhiệt tình của cô khiến tên sát nhân trước mặt khựng lại.

Chỉ vài giây sau, đôi mắt xanh biếc của hắn hơi nheo lại, bàn tay đang siết chặt rìu dần thả lỏng.

[Hệ thống chỉ số đã được mở khóa.]

[Mục tiêu chinh phục: ‘Người đeo mặt nạ’ - Giá trị sát ý giảm 10. Giá trị sát ý hiện tại: 90.]

Gì cơ?

Lần này đến lượt Nhậm Từ sững sờ.

Lại còn có cả hệ thống chỉ số? Cô ngẩng đầu lên, thấy trên đầu người đàn ông đeo mặt nạ hiện rõ con số 90.

Giảm 10 điểm, sát ý hiện tại còn 90. Vẫn rất nguy hiểm, nhưng ít nhất hắn đã từ bỏ ý định chém chết cô ngay lập tức.

Dù thế nào đi nữa, cô cũng đã đặt cược đúng!

Nhậm Từ không dám lơ là, nhưng trong lòng không khỏi thầm mừng: Biết ngay mà, chuyện này có lối thoát.

Mặc dù hệ thống đã cung cấp cốt truyện của Săn Đuổi Tại Rừng Sâu, nhưng từ khi Nhậm Từ đối mặt với người đàn ông đeo mặt nạ, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Quan trọng nhất là, hắn biết nói chuyện.

Đây là một dấu hiệu tốt. Việc hắn lên tiếng chứng tỏ hắn không phải một cỗ máy gϊếŧ người vô tri hay một con quái vật, mà là một con người có tư duy, logic và đã trải qua nền giáo dục văn minh.

Con người làm việc luôn có động cơ.

Theo những cảnh quay gốc trong phim, người đàn ông đeo mặt nạ này không phải kẻ mới vào nghề. Hắn rất lão luyện, và tại khu đất trống nơi hắn trưng bày chiến tích, ngập tràn xác chết những "con mồi" bị mổ xẻ đã phân hủy.