Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 972: Thanh xuân chấp niệm, chấp niệm thanh xuân 18

Editor: May

“Đúng vậy...” Tần Dĩ Nam học ngữ khí của Tống Thanh Xuân, lặp lại hai chữ này một lần nữa, liền trầm mặc lại.

Đúng vậy... Thời gian trôi qua thật là nhanh.

Nhanh đến mức, em đã từng thích anh, nhưng bây giờ đã yêu người khác, đã sắp lập gia đình làm cô dâu hạnh phúc nhất.

Nhanh đến mức, bây giờ anh muốn giống như trước đây, sờ sờ đầu em, cũng đã không có tư cách.

Cũng giống như bài hát mới vừa rồi của anh, động tác nhỏ nhưng lại tổn thương lớn như vậy, anh chỉ có thể sắm vai một thân sĩ, mới có thể trò chuyện với em một chút, cho dù biểu hiện khéo hiểu lòng người, thường xuyên biểu lộ không muốn người biết, càng che giấu lại càng khắc sâu.

Không khí trở nên hơi ngưng trệ, lúc đầu Tống Thanh Xuân không để ý, nhưng đã mơ hồ nhận ra chút khác thường.

Tần Dĩ Nam biết, chính mình còn trầm mặc nữa, những che giấu kia liền phải bại lộ, anh chớp chớp mí mắt, đứng thẳng người: “Bên ngoài có chút lạnh, vào trong đi.”

Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam im lặng một lát, phát hiện anh không khác gì bình thường, cho rằng vừa rồi là chính mình xuất hiện ảo giác, gật đầu cười nhạt, đứng lên từ trên bàn đu dây.

Tần Dĩ Nam không cùng vào phòng bao với Tống Thanh Xuân, vào lúc Tống Thanh Xuân bước vào trong hành lang, anh gọi tên cô.

Tống Thanh Xuân quay đầu.

Tần Dĩ Nam đứng ở dưới một gốc cây trong vườn hoa, hai tay cắm túi, cười ôn hòa thanh nhã: “Tống Tống, tân hôn vui vẻ.”

Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, nói không ra vì sao trong cổ họng lại trở nên hơi nghẹn ngào, cô nỗ lực khẽ gật đầu, nở rộ một nụ cười xán lạn, xoay người, đi về phía cửa phòng bao.

Tần Dĩ Nam đứng tại chỗ không động, yên tĩnh nhìn bóng dáng của cô biến mất ở cửa phòng bao.

Tống Thanh Xuân, tân hôn vui vẻ.

Cô gái tôi yêu, chúc em hạnh phúc.

-

Không khí trong phòng bao, vẫn không ngừng náo nhiệt.

Sắp đến gần thời gian giải tán nửa đêm, Đường Nặc uống nhiều rượu, chơi dô ta nào, kéo Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm từ trên chỗ ngồi lên, đẩy đến trước màn hình lớn, bắt đầu thẩm vấn.

Trước tiên, thật sự là thẩm vấn.

Mọi người mồm năm miệng mười hỏi một ít vấn đề bọn họ hiếu kỳ.

Ví dụ:

Tô Chi Niệm, anh yêu thích Tống Thanh Xuân từ lúc nào?

Tống Thanh Xuân, cô yêu Tô Chi Niệm từ lúc nào?

Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân là mối tình đầu của anh sao?

Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm là người đầu tiên cô thích à?

Tô Chi Niệm, vì sao anh lại yêu Tống Thanh Xuân?

Tống Thanh Xuân, chuyện Tô Chi Niệm từng làm cho cô cảm động nhất là chuyện gì?

Hỏi hỏi, không biết chuyện gì xảy ra, Tô Chi Niệm dần dần khống chế cục diện, từ bị động hỏi đến chủ động nói rõ.

“Tôi gặp gỡ cô ấy vào năm tám tuổi.”

“Thẳng đến hôm nay, cuộc gặp gỡ đó, vẫn là hình ảnh tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của tôi.”

Phòng bao ồn ào, dần dần yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức, ngoại trừ tiếng Tô Chi Niệm nói chuyện, liền không còn tiếng vang nào khác.

“Gặp gỡ cô ấy, gặp gỡ chấp niệm cả đời.”

“Cô ấy là tình đầu của tôi, cũng là cuối cùng của tôi.”

Không biết là ai lặng lẽ đi tới trước bục chọn nhạc, cũng hoặc là Tô Chi Niệm khống chế ý thức người khác, chọn một ca khúc.

Trong phòng khách vang lên âm nhạc mà Tống Thanh Xuân không thể quen thuộc hơn.

“Tôi nói sợ nhất cơn gió nhẹ trước cơn mưa, em nói em cũng giống như vậy.”

Khi tiếng hả uyển chuyển êm tai của Tạ An Kỳ vang lên, trong lòng Tống Thanh Xuân tuôn ra vô số cảm xúc nói không rõ, cảm động, thổn thức, buồn bã, hạnh phúc... Cô giống như nhận được lây nhiễm từ Tô Chi Niệm, chậm rãi giơ microphone bị bạn học cố nhét vào trong tay lên bờ môi, thuận theo tiếng nói của Tô Chi Niệm, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh ấy từng tìm kiếm tôi suốt mười năm.”