Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 921: 99 câu chúc phúc (1)

Editor: May

Hai tay Tống Thanh Xuân tạo thành chữ thập, bày ra một bộ dáng nhu thuận, trong cái miệng nhỏ thì thầm lời nói lấy lòng: “Tô Chi Niệm, em cầu xin anh, anh nhanh một chút, nhanh chút, xin nhờ... Smecta... Oppa...”

Tô Chi Niệm thầm hít một hơi, có chút chịu không nổi làm một biểu tình tạm dừng với Tống Thanh Xuân, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía người phục vụ, mi tâm anh nhíu lại một chút, sau đó Tống Thanh Xuân liền thấy người phục vụ vốn đi phương hướng ngược lại chỗ ngồi của cô, bỗng nhiên xoay người, đi tới đối diện bàn cô và Tô Chi Niệm đang ngồi này.

Người phục vụ đứng ở trước bàn ăn, để sữa bắp xuống, lúc đứng lên, còn hơi cười ôn hòa với Tống Thanh Xuân: “Tống Thanh Xuân tiểu thư, chúc cô dùng vui vẻ.”

Tống Thanh Xuân biết rõ, đây là Tô Chi Niệm khống chế ý thức người khác, nói câu nói này với cô, nhưng cô vẫn giả vờ ra một bộ dáng không biết gì, mặt mày cong cong cười với người phục vụ, lễ phép khách khí đáp một câu: “Cám ơn.”

Người phục vụ cười với Tống Thanh Xuân, xoay người rời đi, chỉ là cô ta còn chưa được đi hai bước, người liền ngừng lại.

Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm, mặt mày người đàn ông đã giãn ra, vẻ mặt lạnh lùng giống như tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với mình.

Tống Thanh Xuân biết, lúc này Tô Chi Niệm đã vứt bỏ điều khiển người phục vụ, cô nỗ lực đè ép khóe môi không ngừng tăng lên, mở miệng với người phục vụ: “Phục vụ?”

Người phục vụ đứng đưa lưng về phía cô, chậm rãi xoay người, vẻ mặt trên mặt có vẻ hơi mờ mịt.

Một tay Tống Thanh Xuân chống cằm, một ngón tay chỉ sữa bắp trên bàn, ngữ khí ôn nhu nhắc nhở: “Có phải bưng cái này lên nhầm rồi không? Chúng tôi không có gọi.”

Người phục vụ buồn bực nhìn một chút bàn cô ta vốn muốn di, lại quay đầu nhìn bàn của Tống Thanh Xuân, nhíu mày, cũng không hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ đành vội vàng đi lên trước, vừa nói xin lỗi, vừa bưng sữa bắp lên: “Tiên sinh, tiểu thư, thật sự rất xin lỗi, là tôi nhầm lẫn.”

“Không việc gì.” Tống Thanh Xuân cười khanh khách đáp, cô chờ đến sau khi người phục vụ bưng sữa bắp xoay người rời đi một khoảng cách, mới khắc chế không được cười hì hì ra tiếng.

...

Sau khi Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ăn cơm xong, đi xuống tầng khu mua sắm.

Tống Thanh Xuân trước chọn đi dạo một cửa hàng nhãn hiệu mình khá thích.

Cô bán hàng tiếp đón cô và Tô Chi Niệm, thấy Tô Chi Niệm mặc âu phục giá cả xa xỉ, cho rằng đón tiếp được khách hàng lớn, đáy mắt sáng giống như đang phát sáng, mỗi khi Tống Thanh Xuân đi đến trước một chỗ hàng hóa, liền dùng hết toàn lực đẩy mạnh tiêu thụ.

Từ bước đầu tiên Tống Thanh Xuân đi vào trong tiệm, đến khi cô bán hàng giới thiệu miệng đắng lưỡi khô, vẫn luôn không có mở miệng nói câu nào.

Cô bán hàng thấy hai người đều sắp dạo quanh cửa hàng một vòng, nhưng không có chút xíu dấu hiệu muốn mua đồ, trở nên hơi nản lòng xuống, hướng dẫn mua đến cuối cùng, cô bán hàng dứt khoát ngậm miệng trầm mặc lại.

Trong một mảnh trầm mặc, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đi cùng cô bán hàng, vòng trở lại cửa tiệm.

Tô Chi Niệm cho rằng Tống Thanh Xuân không vừa ý món nào, tao nhã thong dong bước bước chân, đi tới lối vào cửa hàng, đi hai bước, anh mới phát giác, chẳng biết từ lúc nào, cô gái đã ngừng lại.

Anh ngừng bước chân, hơi nghi hoặc quay đầu một chút, nhìn về phía Tống Thanh Xuân: “Thế nào?”

Tống Thanh Xuân đứng ở chỗ cũ, vẫn yên tĩnh nhìn anh, không có đáp lại câu hỏi của anh, cũng không có ý tứ cất bước đi về phía anh.