Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 357: Dự cảm không tốt (7)

Editor: May

Nỗi đau xé rách tim gan trong tưởng tượng còn chưa truyền tới, Tô Chi Niệm đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy từ trên giường.

Anh há to miệng thở hổn hển, đánh giá hoàn cảnh chung quanh một vòng, thấy là bài trí quen thuộc, biết chính mình giống như buổi trưa, lại gặp ác mộng.

Đồ ngủ toàn thân của anh đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, trên trán có giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống theo gò má.

Hơi thở anh bất ổn dựa vào ở trên đầu giường, vẫn luôn chờ đến khi tâm tình nhấp nhô bất định khôi phục bình thường, mới cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian, hai giờ rạng sáng.

Anh lại bừng tỉnh từ giấc mơ lần nữa, hoàn toàn không còn buồn ngủ, vén chăn lên, xuống giường, đi đến phòng tắm tắm rửa, tùy ý tìm một bộ quần áo ở nhà khoác lên, liền đi ra phòng ngủ.

Ban đêm rất yên tĩnh, anh rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở ngủ rõ ràng của Tống Thanh Xuân, kéo dài đều đặn.

Đầu tiên anh xuống lầu rót cho mình một ly nước ấm, sau khi uống hết một hơi, mới trở về trên lầu, anh không về phòng ngủ của mình, mà là nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ngủ sát vách ra.

Trong gian phòng của cô chỉ mở một chiếc đèn ngủ mờ nhạt, có lẽ là trong đêm khuya đã cung cấp đủ khí ấm, cô đá rơi hơn phân nửa chăn mền, điện thoại di động để ở bên tai, đèn tín hiệu thỉnh thoảng sáng một chút.

Tô Chi Niệm trước đắp kín chăn giúp cô, sau đó nhẹ nhàng cầm điện thoại di động bên tai cô đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh, rồi mới ngồi ở cạnh giường, đưa tay ra vuốt ve gò má của cô, nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say giống như đang suy nghĩ đưa mắt nhìn của cô.

Từ buổi trưa hôm nay đến bây giờ, trong mười hai tiếng ngắn ngủn, anh lại có thể mơ hai cơn ác mộng về cô.

Chỉ là giấc mơ đầu tiên là cô gặp chuyện không may, thứ hai là vì anh cứu cô nên gặp chuyện không may.

Hơn nữa thần kỳ nhất là trong giấc mơ, khi anh thấy cô gặp phải nguy hiểm, ý nghĩ đầu tiên là muốn khống chế ý niệm của cô, để cho cô né tránh, nhưng không biết vì sao, trong một khắc kia, siêu năng lực của anh mất hiệu lực, dù anh phí nhiều sức lực hơn nữa, cô vẫn hờ hững lạnh nhạt đứng tại chỗ, về sau anh chỉ có thể buông tha, đi khống chế tài xế, kết quả cũng giống như vậy, xe không có giảm tốc độ, cũng không có thay đổi phương hướng, từ đầu đến cuối thẳng tắp đυ.ng vào cô

Mấy ngày nay đáy lòng anh luôn có một loại cảm giác khác thường, hiện tại lại liên tục gặp hai cơn ác mộng, đây có phải là đại biểu ám chỉ nào đó không?

Ám chỉ anh, Tống Thanh Xuân vẫn sẽ có nguy hiểm tính mệnh, mà anh sẽ vì cô mà xuất hiện ngoài ý muốn?

Cho nên hai ngày này anh hoảng hốt không thôi, không phải bởi vì công việc, không phải bởi vì mẹ, cũng không phải bởi vì cô, mà là bởi vì chính anh?

Tô Chi Niệm nghĩ tới đây, làn môi lặng yên không một tiếng động dùng sức mím một chút, tay để ở trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày cô.

Nếu như tất cả mọi chuyện thật sẽ giống như dự cảm trong lòng anh, vào lúc cô gặp phải nguy hiểm, anh bằng lòng không chút do dự dùng chính mình tới đổi lấy an toàn của cô.

Mặc kệ cuối cùng anh có kết cục như thế nào, chỉ cần cô sống, chỉ cần cô tốt, liền được rồi...

Đáy mắt Tô Chi Niệm nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú, giống như có từng sợi ấm áp không oán không hối vờn quanh nơi đáy mắt, ở trong tích tắc này liền trở nên mềm mại, ánh mắt của anh càng trở nên thâm thúy, khóe môi đều nổi lên một chút cười nhạt như có như không theo.

-

Hôm sau, Tô Chi Niệm vẫn ra cửa rất sớm, đi công ty.

Bận rộn tới trưa cũng không thể ngừng lại, mãi cho đến hai giờ chiều mới ăn cơm trưa.

Buổi chiều Dior mở buổi họp báo sản phẩm mới, mời anh tham gia, cho nên cũng không kịp thở, cơm nước xong, liền trực tiếp xuất phát đi hội trường phía đông thành phố.