Editor: May
-
Tống Thanh Xuân nghe tiếng tút tút tút trong điện thoại, có chút không thể tưởng tượng nổi đưa điện thoại di động đến trước mặt, xác nhận hai lần, mới dám tin tưởng, Tô Chi Niệm vừa mới thật sự gọi điện thoại tới.
"Đùa giỡn lãnh khốc cái gì, tắt điện thoại gấp gáp như vậy, không lễ phép..." Tống Thanh Xuân vểnh môi, than thở một câu, liền để điện thoại di động ở một bên, duỗi thắt lưng, hoạt động một chút, bởi vì liên tục hai ngày đều không ngủ ngon, thân thể thật sự chịu không nổi, buổi trưa liền nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ bù.
Cho dù anh chỉ là ném cho cô sáu chữ "Buổi tối làm cháo yến mạch", nhưng cũng làm cho tâm tình rẫu rĩ không vui từ tối hôm qua của cô liền trở nên vui vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí còn hát ca, mở máy vi tính ra, đi xử lý công việc chưa động vào chút nào vào hôm nay.
Thời điểm xử lý đến một nửa, Tống Thanh Xuân đứng dậy đi phòng trà nước rót cho mình một ly cà phê, trở về ngồi ở trên ghế làm việc, vui vẻ bưng cà phê, vừa uống, còn vừa cầm điện thoại di động lên, nhìn chằm chằm tên Tô Chi Niệm ở trên ghi chép trò chuyện mấy lần.
-
Xem ra là anh quá khẩn trương, chỉ là giấc mộng mà thôi... Lại nói không phải ngày đó cục cảnh sát đã gọi điện thoại tới, nói anh chàng chuyển phát nhanh đó đã nhận hết tội rồi ư?
Tô Chi Niệm cầm điện thoại di động, trầm tư một lúc, sau đó liền thuận tay ném áo khoác ở trên ghế sofa bên cạnh, đi trở về trước bàn làm việc, nhập mật mã máy vi tính vào, tiếp tục xử lý các mail đã liên tục chưa giải quyết cả một ngày hôm nay, nhưng xử lý còn chưa được mười phút, mí mắt anh lại lần nữa nhảy lên kịch liệt, trái tim vốn đã ổn định, lại bắt đầu hốt hoảng, hơn nữa tình huống lần này còn mãnh liệt hơn lúc trước, tốc độ tim đập nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như là sẽ phá đường mà ra vào bất cứ lúc nào.
Tô Chi Niệm dừng công việc lại, giơ tay lên đè lại mí mắt vẫn luôn nhảy của mình, trong đầu lần nữa hiện ra giấc mộng vừa rồi.
Dù là đã nói điện thoại với cô, biết cô không có việc gì, nhưng sao vẫn có cảm giác không tốt như vậy?
Mi tâm của Tô Chi Niệm không kìm hãm nổi liền nhíu lại, ngay cả khóe môi cũng hơi kéo căng lên theo.
Rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở đâu?
Tô Chi Niệm nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra khác thường ở đâu, nhưng tâm tình lại hỏng bét giống như buổi sáng, cũng không bình tĩnh làm việc được nữa, cuối cùng dứt khoát tan tầm sớm, trở về nhà.
-
Buổi tối Tô Chi Niệm lại nằm mơ .
Giống như giấc mơ buổi trưa ở văn phòng, lúc đầu hình ảnh rất tốt đẹp, nét mặt Tống Thanh Xuân tươi cười như hoa, khiến cho anh say mê.
Nhưng vào thời khắc ấm áp nhất, hình ảnh liền nghịch chuyển.
Lần này Tô Chi Niệm nằm mơ, không phải Tống Thanh Xuân không hiểu ra sao cả toàn thân liền bắt đầu đổ máu, mà là cô đứng ở trên một đường cái rất vắng vẻ, không có một chút chú ý đến một chiếc xe phía sau cô đang nhanh chóng lái tới.
Anh đứng ở ven đường, thấy một màn này, vừa vẫy tay với cô, vừa dùng hết toàn lực hô cẩn thận, nhắc nhở cô né tránh, nhưng cô giống như là mất đi thính giác, yên tĩnh đứng ở chỗ cũ, nhìn anh không nhúc nhích.
Mắt thấy xe sắp đυ.ng vào cô, anh không nghĩ gì liền bổ nhào về phía cô.
Khoảng cách giữa anh và cô hơi xa, nhưng không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vào khoảnh khắc xe sắp đυ.ng phải thân thể cô, anh đột nhiên đưa tay ra, liền dùng sức đẩy cô ra, sau đó cảm giác được cả người mình bị xe đυ.ng bay. Ở giữa không trung, anh thấy cô bị anh đẩy ra, ngã ngồi ở trên đường cái, sau đó, anh liền ngã nặng nề xuống mặt đất cứng rắn.