Không biết qua bao lâu, Tô Chi Niệm trừng mắt nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, đã mười một giờ 58 phút, còn có hai phút nữa là qua sinh nhật của cô.
Tô Chi Niệm quay đầu, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân đang ngủ, mặt mày nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó chậm rãi cúi đầu, cánh môi in lên trán của cô.
Em có biết...Biết, tôi muốn đối xử tốt với em nhiều thế nào không?
Nhưng là, tôi không thể, tôi cũng không dám.
Môi của anh, dừng lại một lúc lâu trên trán cô, mới nhẹ nhàng rời đi: Đình Đình, sinh nhật vui vẻ.
Lúc anh vừa nói xong, vừa đúng một ngày mới đã đến.
-
Lúc Tống Thanh Xuân mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn.
Thời tiết âm trầm, sương mù rất nhiều, như là muốn cho tuyết rơi xuống.
Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua vách tường, mới vừa 8 giờ, cách giờ đi làm còn hai giờ, vì thế lười biếng giãn người, ngáp, tiếp tục chui vào trong chăn, sau đó vẫn thuận thế mò mẫm tay về phía bên gối... mãi không thấy di động.
Tống Thanh Xuân cau mày, tiếp tục mò mẫm, vẫn không đυ.ng đến, liền ngồi dậy, nhìn thấy gối đầu là màu trắng, cô sửng sốt một giây, sau đó liền đánh giá một vòng quanh người, ánh mắt liền mở to nhất.
Không phải phòng ngủ của cô... Đây là phòng của Tô Chi Niệm... làm sao cô có thể ngủ trong phòng của anh?
Tống Thanh Xuân trố mắt một giây đồng hồ, mới trì độn nhớ ra, hôm qua mình đợi Tần Dĩ Nam ở khách sạn Bắc Kinh cả một buổi, kết quả sau cùng chỉ đợi được tin nhắn của Đường Noãn, sau đó cô uống....
Tống Thanh Xuân vừa mới nghĩ đến đây, liền nhìn qua gương ở trước mặt, phát hiện trên người mình mặc một chiếc áo sơ mi nam màu trắng...
Sau khi cô uống say, ngủ trên giường Tô Chi Niệm, sau đó trên người còn mặc quần áo của anh...
Những thứ này từng cái một nhảy vào trong đầu cô, sau đó cô giống như người bị điện giật, đột nhiên liền nhảy xuống giường, miệng nói thầm một câu: Không phải lúc tối hôm qua mình say đến bất tỉnh nhân sự liền bị Tô biếи ŧɦái ngủ cùng đấy chứ?
-
Trình Thanh lại lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua người đang ngồi ở ghế dưới, lại không để cho lái xe rời đi, sau đó do dự một chút, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: Tô tổng, hiện giờ chúng ta xuất phát được chưa?
Tô Chi Niệm đang xem bút ký nghe được âm thanh của Trình Thanh thì ngừng xử lý công việc lại, nhàn nhạt nâng đầu, cầm một tách cà phê, vừa chuẩn bị mở miệng, bên tai lại truyền đến tiếng của Tống Thanh Xuân: Không phải lúc tối hôm qua mình say đến bất tỉnh nhân sự liền bị Tô biếи ŧɦái ngủ cùng đấy chứ?
Tay anh khẽ run rẩy, cà phê vẩy một chút lên bàn phím máy tính.
Trình Thanh vội vàng rút khăn tay ra đưa cho Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm không nhận lấy, trong đầu vẫn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Tống Thanh Xuân.
Tô biếи ŧɦái... nói anh sao?
Trình Thanh thấy anh mãi không có phản ứng, liền cầm máy tính ôm lên phía trước, lau đi.
Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm gốc cây trụi lủi ngoài cửa xe một lát, nghe thấy âm thanh của cô, thoáng chốc lại lảm nhảm truyền đến: Oa, trên người mình không có dấu vết gì,.... phía dưới cũng không đau...
Tô Chi Niệm nhăn mặt, anh biết rõ lái xe và Trình Thanh không thể nghe được âm thanh của cô, nhưng bên tai vẫn nóng lên.
Người đàn ông đó thô lỗ như thế... chứng tỏ mình không bị anh làm gì...
Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được lời nói của cô có vài phần thư giãn, anh mấp máy môi, trong mắt lóe lên chút ảm đạm.