Nếu là năm năm trước, anh không uống rượu, anh ở trong trạng thái thanh tỉnh, cho dù đối với cô có nhớ nhung nhiều thế nào, anh cũng sẽ không đυ.ng chạm vào cô.
Trình Thanh lau sạch laptop, mới mở miệng muốn nói cho anh, lại nhìn thấy trên mặt anh có vẻ thương cảm.
Cánh môi của cô hơi giật giật, lời sắp nói lại nuốt vào trong bụng.
Nhưng là có chuyện gì xảy ra với quần áo trên người mình? Không phải Tô biếи ŧɦái đổi cho mình chứ... Như vậy chẳng phải là bị Tô biếи ŧɦái thấy hết rồi sao?
A...a...a... Không đúng, tóc của mình bị gội rồi, còn có mùi sữa tắm trên người, là mùi của anh ta... anh ta còn giúp mình tắm rửa rồi sao?
A...a..a.. Thế không phải anh ra không chỉ nhìn, mà còn sợ soạng nữa?
A...A.A....A đúng là dọa người... theo âm thanh kêu của cô, Tô Chi Niệm nghe thấy tiếng cô bụm mặt, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cô lầm bầm llaauf bầu an ủi: Tống Thanh Xuân, mày còn ngủ qua với anh ta rồi, già mồm cãi láo cái gì... Đúng... không phải là nhìn vài lần, sờ soạng vài cái thôi sao...
Tống Thanh Xuân nói đến đây, chợt đột nhiên không có âm thanh gì nữa.
Đáy mắt anh nổi lên chút nghi ngờ, có chút buồn bực sao tự nhiên cô lại dừng lại, anh tập trung tinh thần đợi một lúc, sau đó lại nghe thấy âm thanh có chút thất kinh của cô truyền đến: Xong rồi! Xong rooif1
Tô Chi Niệm theo bản năng đưa về phía cửa xe, còn chưa đẩy ra, lại nghe thấy âm thanh như phát điên của cô truyền đến: Ngày hôm qua vậy mà mình gọi điện thoại cho anh ta, nói muốn xin phép? Muốn dưỡng thai... trời ạ... Tống Thanh Xuân, hình tượng nữ thần của tôi?
Thật sự là muốn điên rồi
Oa... nói như vậy nghĩa là, mình bị anh ta đưa về nhà? Âm thanh của cô lập tức trở nên yên ổn hơn rất nhiều, trong giọng nói mang theo chút buồn bực và nghi ngờ: Nhưng là, làm sao Tô biếи ŧɦái có thể quan tâm mình? Dựa theo tính cách của anh không phải là ngồi yên không thèm đến sao?
Âm thanh của cô cực kỳ dịu dàng, gần như thì thầm, nhẹ nhàng rơi vào trong tai anh, khiến tâm trạng của anh trở nên yên lặng giống như một loại kỳ tích.
Lực chú ý của Trình Thanh vẫn dừng lại trên người Tô Chi Niệm, cô nhìn đại boss một giây trước trên mặt còn đầy thương cảm, một giây sau đột nhiên trở nên dịu dàng, trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc.
Đại boss tới cùng là suy nghĩ gì thế, muốn nhảy vào?
A! Tống Thanh Xuân ở trên lầu yên lặng không đến nửa phút, đột nhiên cả kinh sợ hãi, sau đó có chút không thể tin được, ấp úng nói: Mình... Mình... Mình vậy mà tối hôm qua lại ói lên người Tô biếи ŧɦái!
Không phải là thật chứ? Theo lời hỏi lại của cô, Tô Chi Niệm còn nghe được tiếng bước chân của cô, như là vọt vào trong toilet, dường như muốn tìm kiếm dấu vết, thoáng chốc sau, giọng nói của cô mang theo chút nức nở truyền đến: Mình thật sự nôn lên người Tô biếи ŧɦái?
Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi, Tô Khiết Nghiện* thích sạch sẽ đến trình độ thượng thừa, đạt tới xuất thần nhập hóa không ai theo kịp, mình vậy mà ói lên người anh ta, có thể nghĩ được anh ta thấy khủng bố thế nào?
Lúc trước mình không cẩn thận làm rơi một miếng khoai tây chiên lên giường anh ta, anh ta liền trực tiếp ném mình ra khỏi phòng, sau cùng khi mình tự đề xuất giặt vỏ chăn và khăn trải giường cho anh ta, anh ta mới miễn cưỡng cho cô vào phòng ngủ tiếp... Lần này mình vậy mà nôn ô uế lên người anh ta, không phải anh ta sẽ bắt mình dọn dẹp cả biệt thự này từ trên xuống dưới chứ!
*Khiết: sạch sẽ/ Nghiện: thích -> THÍCH SẠCH SẼ