Chị Ruột Như Thê

Chương 3

Chương 3: Hành trình mới
Trầm Ngôn ôm Trầm Yên chạy suốt một buổi sáng mới đến được nơi mình cần tìm. Đó là siêu thị!

Trên tay bồng đại công chúa dưới chân thì 'nhẹ nhàng ' đạp ngã cánh cửa rắn chắc của siêu thị bước vào. Mấy con tang thi đang lãng vãng bên trong bỗng chốc ngửi thấy mùi máu thịt con người thì nhanh chóng bu lại.

Trầm Ngôn tức giận gầm gừ vài tiếng uy hϊếp, mấy con tiểu tang thi đó ủy khuất lếch đi.

Hức, đã mấy ngày trời bọn nó chưa có gì bỏ bụng rồi, tên này thật xấu có thức ăn ngon lại giấu ăn một mình, hừm, ăn đi ăn đi, ăn mắc nghẹn chết ngươi đi. Ô ô ô đúng là đời bất công mà nên cộng lông chả bao giờ được thẳng!!!

Ngươi để nhân quyền....ý lộn....thi quyền của bọn ta ở đâu hảaaa??

Cùng là tang thi vì sao đãi ngộ cách xa thế hảaaaaaa?

Bọn ta muốn bãi công!!!

Bọn ta muốn nghỉ việc!!!!

Bọn ta muốn có thịt ăn aaaa!!!

Làm tang thi rất đáng thương nga~

Mami bọn ta muốn về nhà aaaa!!!

Đám tang thi im lặng gào thét!!

Còn Trầm Yên thì thở hắt ra, vừa rồi làm cô giật mình, hơn 20 con tang thi dù cô có là dị năng giả sơ cấp cũng chưa chắc chạy thoát. Hơn nữa tiểu Ngôn nó....

Trầm Yên im lặng nằm trong ngực Trầm Ngôn khẽ quan sát y, tiểu Ngôn hình như có ý thức?! Bất giác cô thì thầm gọi:

"Tiểu Ngôn..."

Thân thể của Trầm Ngôn thoáng chốc ngừng lại, rồi khôi phục bình thường tiếp tục chạy lên lầu. Thoáng ngừng lại khi đó Trầm Yên có thể cảm nhận được, khóe môi khẽ nhếch lên, ôm chặt cổ tiểu Ngôn cô yên tâm nhắm mắt lại.

Trầm Ngôn ôm Trầm Yên chạy thẳng lên tầng cao nhất thì ngừng lại, y cẩn thận đặt Trầm Yên đang lim dim lên cái giường tương đối sạch sẽ của người quản lý trước kia.

Ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi kiệt sức của Trầm Yên, Trầm Ngôn bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

Ba mẹ của nguyên chủ mất khi nguyên chủ chỉ mới 15 tuổi, còn cô gái trước mặt này khi đó chỉ mới 18 tuổi. Vậy mà có thể gồng gánh tất cả, vừa đi học vừa quản lý cái công ty nhỏ của gia đình đến năm nguyên chủ  21 tuổi,  thật là không dễ dàng với một cô gái như chị ấy mà.

Do ba mẹ nguyên chủ qua đời sớm và được chị gái bảo bọc quá mức nên nguyên chủ luôn mang bộ dạng thư sinh yếu ớt. Haiz, Trầm Ngôn yên lặng thở dài, nhìn nhìn thân thể yếu ớt của mình không khởi điên tiết.

Nhưng....

Cũng may mắn là y đã biến thành tang thi, nếu không y thật sự không biết mình có thể sống được bao lâu trong mạt thế nữa a.

Ngay khi Trầm Ngôn thất thần Trầm Yên đã tỉnh táo lại, cô âm thầm ảo não từ khi nào tính cảnh giác của cô giảm thấp vậy a. Vậy mà có thể ngủ đến mất cảnh giác như thế. Trầm Yên khẽ giương mắt nhìn em trai tang thi trước mặt. Nếu không phải màu da và màu mắt đã khác trước Trầm Yên còn tưởng gần sự việc hôm nay chỉ là một giấc mơ.

Hơi mỉm cười, Trầm Yên nhìn Trầm Ngôn mở miệng nói:

"Em có ý thức đúng chứ?!"

Trầm Ngôn im lặng quan sát Trầm Yên khẽ kêu :

"Grừ!"

Vui mừng trong mắt Trầm Yên càng đậm, giọng nói mang chút gấp gáp lại vang lên:

"Tiểu Ngôn...em....em có nhận ra chị là ai không?"

"Grừ!" lại là một tiếng grừ không có ý nghĩa, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho Trầm Yên vui mừng, em trai của cô còn cứu được!

"Ọt ọt"_

Một tiếng kêu không đúng lúc vang lên, Trầm Yên có xúc động muốn chui vào chăn giả chết, nhưng nghĩ lại em trai bây giờ ý thức không được nhiều nên sự xấu hổ đã phai đi một chút. Trầm Yên vừa muốn đứng dậy ra ngoài tìm thức ăn thì bị đẫy ngã xuống giường, trước mắt hoa lên, bóng dáng tiểu Ngôn liền biến mất sau cánh cửa.

Khẽ híp mắt cười, tiểu Ngôn đã biết chăm sóc cô rồi a~

Không để cho Trầm Yên chờ lâu, Trầm Ngôn đã nhanh chóng quay lại trên tay là bịch lớn bịch nhỏ, các loại bánh kẹo đủ thứ, thức ăn nhanh trong siêu thị mỗi thứ một ít như thể đều được Trầm Ngôn lấy hết mang về cho cô vậy.

Trầm Yên dở khóc dở cười nhìn em trai tang thi nhà mình đang đứng trước giường nhìn mình. Trầm Yên im lặng ăn những thứ được đặt trên giường, trong mắt Trầm Ngôn lóe lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất.

Y nhìn chị gái mới nhận của mình đang ăn ngon lành thì khẽ "Grừ"một tiếng, biết làm sao được, bây giờ mình không thể nói chuyện, haiz thật phiền nha.

Trầm Yên đang ăn thì nghe tiếng grừ của em trai cô liền ngẩng mặt lên, nhìn em trai đang nghe hiệu cho mình phải ngồi im trong phòng không được chạy loạn, sắc mặt liền đen lại, gì chứ xem cô là con nít sau. Nhưng nể mặt em ấy bây giờ lo nghĩ cho mình nên đành im lặng gật đầu tiếp tục ăn.

Trầm Ngôn thấy cô gật đầu thì xoay người rời đi.

Tuy biết bên ngoài toàn tang thi nhưng cô tuyệt không lo lắng, em trai cô cũng là tang thi mà, sợ gì chứ, để em ấy đi tìm thức ăn cũng được mà, khỏi mất công lúc nào em ấy đói quá quay sang ăn thịt mình không a.

Ách, Trầm Yên im lặng nhìn chằm chằm tay mình, trong não rối thành một đống.

Nhình như cô bị hắc hóa rồi, không được, không được mình phải trang làm một chị gái tốt, ôn nhu, dịu dàng trước mặt tiểu Ngôn a, không thể phá hủy hình tượng thiên thần trong mắt em trai được.

_____

Còn Trầm Ngôn dĩ nhiên không biết suy nghĩ của chị gái mới nhận của mình là gì, y chỉ nhàn nhã đi qua hết những kệ lớn hàng hóa, mỗi chỗ y đi qua những đồ vật trên kệ đều biến mất hoàn toàn không chừa một chút gì.

Ân, đó là bàn tay vàng của y đấy, không gian vô hạn chứa đựng được mọi thứ. Hể cậu hỏi không gian của y ở đâu ra hả?

Ha hả.

Tại sao y phải trả lời?

Y là nhân vật chính, y có quyền không trả lời đấy! Cậu làm được gì y này?

______

Sau khi dạo một vòng trong siêu thị, Trầm Ngôn thấy đã không còn gì để thu nữa thì trở lại bên người Trầm Yên, tang thi trong siêu thị đã bị y đá đi hết rồi nên không cần lo bọn chúng ồn ào. Vừa mở cửa Trầm Ngôn đã thấy Trầm Yên ngủ ngon lành, bước khẽ tới giường, nhẹ nhàng leo lên, nằm cạnh Trầm Yên y im lặng ngắm chị gái của mình, khẽ nói một câu "chúc ngủ ngon" rồi y cũng nằm xuống dưỡng thần, tu luyện dị năng mới phát hiện của mình..

Còn dị năng của Trầm Ngôn là gì?

Ha hả

Bổn Thiếu không nói đấy, từ từ cậu sẽ biết thôi.

Chờ đi nga.

____hết chương 3___