“Hành hung còn bị bắt gặp! Còn đâu hình tượng của ngài!!” Hệ thống gào thét.
Huỳnh Hoặc mở miệng, định nói gì đó để biện minh nhưng chàng trai đứng ở cửa bất ngờ lùi lại một bước, đứng trở lại dưới ánh đèn.
“Lạ thật.” Đôi mắt sáng như ngọc của anh ta khóa chặt vào Huỳnh Hoặc, đuôi mắt thoáng qua nét cười nhẹ, khuôn mặt hơi non nớt trông thật vô tội: "Tại sao tôi lại không thấy gì cả?”
Huỳnh Hoặc dừng bước lần thứ ba.
Khác với bên kia náo loạn, hành lang phía bên chàng thanh niên tóc nâu yên tĩnh và trống trải, một bức tường màu bạc kéo dài vô tận, khi đi còn có thể nghe thấy tiếng vọng của bước chân.
Alpha tóc nâu thần bí giơ tay, anh ta nói với dáng vẻ vô tội: "Tôi cũng đi hướng này."
Chân của anh rõ ràng dài hơn chân tôi, không cần phải cứ luôn giữ khoảng cách năm sáu mét phía sau! Anh ta đã nhìn thấy mình hành hung người khác nhưng thái độ không rõ ràng, giờ còn như đuôi nhỏ bám theo phía sau, rõ ràng không phải người tốt!
Huỳnh Hoặc cảnh giác tiến về phía trước.
Vừa rồi trong tình thế khẩn cấp, cô đã nhìn thấy sợi tơ trong suốt toát ra từ gã Beta kia, cô theo bản năng kéo mạnh những sợi tơ đó và nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của đối phương.
[Đó là tinh thần lực…] Hệ thống yếu ớt nói, vẫn chưa hồi phục từ cú sốc: ký chủ Omega yếu đuối của mình bỗng dưng ra tay gϊếŧ người, [Chờ khi ngài chinh phục được thêm một vài Alpha nữa thì ngài còn có thể trực tiếp phá hủy não bộ của Beta bình thường, huhu.]
Huỳnh Hoặc an ủi nó: "Nếu không được thì chúng ta cưỡng ép, đừng buồn mà."
Nhưng nếu Mai Nhân phát hiện tên tay sai không thể gϊếŧ cô, có khả năng anh ta sẽ đuổi theo, hiện giờ Huỳnh Hoặc cần rời khỏi trung tâm hỗn loạn ngay.
Còn về cặp song sinh...
Một phút đã qua lâu rồi mà người ta vẫn đang bị quấn lấy, Alpha đều là kẻ lừa đảo!
Ở hành lang, Alpha tóc nâu không quen không biết, quay sang nháy mắt với cô.
Huỳnh Hoặc nhìn anh ta vài giây rồi quay người bước nhanh về phòng mà mới đầu cặp song sinh sắp xếp cho mình.
Chàng thanh niên bước theo bên cạnh cô, bước chân anh ta nhẹ nhàng vui vẻ, mái tóc ngắn hơi nhô lên lay động theo bước đi, anh ta vừa đi vừa cúi người nhìn cô.
"Nói đi, chẳng lẽ cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Anh ta cố tình không thu hồi mùi hương của mình, mùi hương cam nhạt nhòa lơ lửng trong không khí như đang tìm cơ hội xâm nhập vào tuyến thể của cô.
Tin tức tố của Huỳnh Hoặc vốn không ổn định, cô dịch sang phía bên kia hành lang: "Không muốn, tò mò hại chết mèo."
Chàng thanh niên lại nháy mắt: "Cô là người có quan điểm này sao? Nhưng cũng không sai, ở nơi này cẩn thận vẫn hơn, dù rằng người bị đề phòng là tôi thì cũng hơi buồn một chút."
Anh ta hoàn toàn không quan tâm liệu Huỳnh Hoặc có đáp lại lời anh ta hay không.
So với cặp song sinh trầm lặng ít nói thì Alpha này quả là ở một thái cực khác.
Phía trước là một ngã rẽ, Huỳnh Hoặc theo bản đồ nhớ để rẽ phải, chưa kịp bước thì bị anh ta nhấc bổng như một con gà nhỏ và đổi hướng.
"Phòng của cô phải ở hướng này." Anh ta nhếch miệng nhắc nhở: "Bản đồ của phi thuyền này lâu rồi không cập nhật, người ở đây không thông minh."
Không muốn tìm hiểu tại sao anh ta biết nhiều như vậy, Huỳnh Hoặc cúi đầu đi tới cửa phòng.