"Sao em gái lại trốn ở đây?" Huỳnh Hoặc bị giữ chặt vai, Mai Nhân đi theo sau vài người cười lên: "Đừng sợ, cưng à, tôi rất thân thiện, không phải là lũ ngu thích gϊếŧ người kia đâu."
Huỳnh Hoặc khẽ giật mình nhưng không thể thoát khỏi bàn tay anh ta.
Anh ta dùng lực đẩy mạnh Huỳnh Hoặc vào một căn phòng bên cạnh, lực đẩy quá mạnh khiến Huỳnh Hoặc suýt ngã nhào.
Thấy dáng vẻ có chút lúng túng của cô, Mai Nhân nở một nụ cười chế giễu, đôi môi đỏ rực nhếch lên.
"Giả bộ có mệt không?" Con vịt anh ta canh chừng lâu như thế đột nhiên bay đi mất, anh ta chỉ muốn dùng mọi lời độc ác nhất để nguyền rủa Huỳnh Hoặc: “Đừng nghĩ rằng mở chân ra hầu hạ là bọn họ sẽ đánh dấu cô, con điếm Beta trên con tàu này nhiều không đếm xuể, giả vờ đáng thương không có tác dụng với tinh tặc vũ trụ đâu.”
Huỳnh Hoặc vỗ vai thở dài: "...Phải làm sao đây, là họ nhất định đưa tôi lên."
Tinh tặc vũ trụ hoành hành ngang ngược, Mai Nhân sao có thể chịu đựng được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Huỳnh Hoặc.
Anh ta khoanh tay nhìn người phía sau: "Cuộc vui lộn xộn thế này, chết một người cũng bình thường, vào đi."
Tên tinh tặc vũ trụ bị chỉ định phía sau Mai Nhân cũng là một Beta.
"Mặt mày trông cũng được đấy." Gã huýt sáo.
Mai Nhân nhăn mặt ghê tởm: "Nhanh gọn, đừng để tôi nhìn thấy con điếm này nữa."
Tên Beta bước vào phòng, khóa trái cửa từ bên trong.
"Thật đáng tiếc." Gã ta liếʍ môi nói: "Hai tên kia gϊếŧ người nhanh quá, nếu không tôi còn có thể chơi đùa chút."
Huỳnh Hoặc tự đánh giá mình và gã.
Có lẽ do gã nghĩ rằng cô không có uy hϊếp gì nên tên Beta này không mang vũ khí, chỉ cầm mỗi tay không, tin tức tố Beta thực sự không có tính công kích gì.
Thật ra cô sống sót ở Tinh cầu Rác đến tuổi này cũng không phải là không có bản lĩnh gì, ít nhất là biết cách né tránh.
Huỳnh Hoặc tránh được tay gã vồ tới nhưng so với thiếu nữ suy dinh dưỡng, sức mạnh và tốc độ của tên Beta này cao hơn hẳn một bậc.
Cô không ngừng lùi lại, dáng vẻ yếu ớt, lảo đảo khiến ngọn lửa trong lòng tên Beta càng bốc cháy mạnh mẽ.
Gã cố gắng túm tóc Huỳnh Hoặc, cô xoay người đâm vào tủ phía sau, hàng loạt vật dụng rơi xuống che khuất tầm nhìn.
Trong khoảnh khắc nào đó, tên Beta cảm thấy như có một chiếc búa khổng lồ đập mạnh vào đầu, rồi sau đó lại như có ai đó dùng gậy khuấy não gã thành một đống lộn xộn.
Gã cố gắng lắc đầu để giữ tỉnh táo, nhưng ngay giây tiếp theo cổ gã lại đau nhói.
Huỳnh Hoặc đã dùng dao đâm vào cổ gã.
Beta mở to mắt.
Cô chọn đúng góc độ, con dao cắm thẳng vào cổ, máu bắn ra như dòng nước vỡ đập.
Trong đầu hệ thống đang gào thét: “Aaaaaa, ngài đang làm gì vậy!! Omega sao có thể làm chuyện bẩn thỉu này!!”
Beta không thể tin nổi mở to mắt, như có một vật nặng rơi xuống đất.
Gần như cùng lúc rút dao ra, cánh cửa phía bên kia phòng mở ra.
Đây là một căn phòng thông hai chiều, phía bên này so với phía kia yên tĩnh hơn nhiều, một bóng người đứng ở đó. Trong phòng không có đèn, nhìn ngược sáng không thể thấy rõ mặt anh ta, chỉ có thể thấy đuôi tóc nâu hơi cong lên.
Huỳnh Hoặc cúi xuống nhìn con dao trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Alpha tóc nâu đứng ở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng lan tràn.
Vũ khí trong tay vẫn còn rỉ máu, thiết kế rãnh máu trên con dao rất tốt, máu nhỏ giọt xuống đất mà không dính lại chút nào.