Tôi Là Omega Duy Nhất Trong Thế Giới [ABO]

Chương 2

---

Giọng điệu như đang lựa chọn trong lầu xanh khiến Huỳnh Hoặc trượt chân, suýt chút nữa thì ngã. Cô dựa vào tường, nghiến răng nói: "Cậu… cậu có thể cho tôi ít tiền hoặc kiếm cho tôi một chiếc thuyền không?”

Huống hồ Tinh cầu Rác có thể có Alpha đỉnh cấp nào chứ, nếu thực sự có thì cũng không còn là Tinh cầu Rác nữa rồi!

Hệ thống hoảng sợ nói: [Không được đâu! Ngài đừng có thực dụng như vậy! Phần thưởng của chúng tôi là dựa vào tiến độ công lược để ban thưởng!]

Nó nói rằng nếu không chinh phục được Alpha đỉnh cấp thì không được coi là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ cần chiếm được Alpha xuất sắc, Huỳnh Hoặc cũng có thể nhận được một mức độ tăng cường tinh thần nhất định.

“Vậy cũng được… giờ tôi quay lại lấy đồ rồi tìm thuyền rời khỏi Tinh cầu Rác.” Huỳnh Hoặc luồn qua một cánh cửa nhỏ: "Có lẽ đến tinh cầu Đế Quốc sẽ gặp được nhiều mục tiêu công lược hơn.”

Bây giờ những người đó chỉ mới tìm kiếm trong phạm vi nhỏ, nếu tin tức về Omega lan ra, chẳng bao lâu cảng sẽ bị phong tỏa. Những thuốc ức chế mà cô thu gom được chỉ có bấy nhiêu, đến lúc đó nếu bị mắc kẹt trên Tinh cầu Rác và bị bắt thì sẽ rất rắc rối.

[Dù trước khi hoàn thành mục tiêu không ai có thể hoàn toàn đánh dấu ngài nhưng ngài cũng phải cẩn thận, Alpha có tính chiếm hữu và kiểm soát mạnh mẽ có thể làm ra những việc quá đáng! Như là nhốt vào phòng tối, huấn luyện, thuần phục... ôi, ngại quá, tôi cũng không dám nói nữa!]

Giọng điệu của nó rõ ràng là rất phấn khích.

Huỳnh Hoặc có chút nghi ngờ về tính cách của hệ thống này, cô chạy như bay về chỗ ở của mình.

Thực tế chứng minh, dạo này cô thực sự gặp hạn xui.

Chỗ ở của cô là do tự tay cô dựng lên sau khi không còn nơi nào để về, tốn rất nhiều công sức, có thể coi là khá kiên cố. Nhưng vừa có một trận hỗn chiến diễn ra ở cửa, cánh cửa sắt bị đè sập, bên trong càng thê thảm hơn. Bông chăn bị nén đến nổ tung, mảnh bông vương vãi khắp nơi, dính vào chiếc tivi cũ nát đã hỏng, trông cực kỳ thê lương.

Trên mặt đất và các đống kim loại cao có ít nhất hơn mười lăm thân thể nằm la liệt, trên mặt đất vấy đầy máu, không biết họ sống chết thế nào.

Ở trung tâm của sự hỗn loạn, có hai thanh niên đứng đó.

Tóc ngắn màu bạc trắng dưới ánh sáng nhân tạo trở nên ấm áp, họ mặc đồng phục gọn gàng hoàn toàn không hợp với nơi này, lúc này họ đang cúi đầu nhìn những người dân bản địa của Tinh cầu Rác nằm sõng soài trên mặt đất.

Không biết là họ chủ động gây sự hay là sau khi Beta nổi loạn thì gây phiền phức cho họ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tim Huỳnh Hoặc như ngừng đập, cô nhanh chóng muốn rút lui.

Nhưng bây giờ ẩn nấp cũng vô ích, ngay khoảnh khắc Huỳnh Hoặc vừa ló đầu ra, chàng thanh niên bên trái đã cảm nhận được khí tức của cô.

Anh ta quay đầu lại, đôi mắt bình lặng không một gợn sóng khóa chặt vào cô, ngón tay trên cò súng vẫn chưa bóp.

Trên khuôn mặt anh ta còn dính máu của người khác. Cứ như thể hoàn toàn không cảm nhận được, anh ta để mặc máu bị kéo rớt xuống bởi trọng lực, khiến khuôn mặt tinh tế của anh thêm vài phần quỷ dị. Người bên cạnh anh ta có diện mạo và hình dáng gần như giống hệt, chỉ có kiểu tóc là khác biệt chút ít.

Mùi pheromone trong không khí như gió trên hoang mạc và tuyết trên băng nguyên, cả hai đều có sức xâm lược mạnh mẽ khiến Huỳnh Hoặc không thể không lùi lại một bước.