Không ai biết được thế giới của một kẻ ngốc trông như thế nào, trước kia, cửa tiểu viện của Giang Nhung luôn đóng chặt, chỉ có một mình cậu quan sát con kiến chuyển nhà hết ngày này qua ngày khác. Bởi vì tin tức Giang gia có một ca nhi ngu ngốc không thể truyền ra ngoài, nếu không Giang gia sẽ bị người khác chê cười. Tuy rằng khoảng thời gian trước cậu được ra khỏi tiểu viện nhưng cũng chỉ là đổi một nơi khác để quan sát con kiến mà thôi.
Mọi người đều nói Giang Nhung là một đứa trẻ ngốc nghếch. Bản thân Giang Nhung cũng không mấy hiểu những ánh mắt chỉ trỏ, bàn tán về mình, chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài thật nhàm chán. Nhưng chưa ở ngoài được bao lâu, cậu lại bị đưa đến một nơi khác – nơi ấy rất lớn, rất đẹp, và có rất nhiều người qua lại.
Dù vậy, nếu trước đây không ai nói chuyện với Giang Nhung thì hiện tại cũng chẳng có gì thay đổi. Mãi cho đến khi có người dẫn cậu đi tới một nơi, đột nhiên có một chú chó nhỏ từ xa chạy lại. Giang Nhung định chơi cùng nó, nhưng chân cậu trượt ngã, và cả người lăn xuống từ những bậc thang rất cao.
Khoảnh khắc ngã xuống, Giang Nhung chỉ cảm thấy khắp người đau đớn tột độ. Sau đó, một cơn choáng váng từ đầu ùa đến, và cậu ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, đầu óc Giang Nhung tựa như bị một tấm mạng nhện đen mỏng bao phủ, rối rắm và nặng nề đến mức không thể gỡ ra được. Cùng lúc đó, một cơn sốt cao bùng lên, như muốn thiêu cháy toàn bộ cơ thể cậu từ trong ra ngoài.
Trong phòng tắm, tiếng nước nhanh chóng ngừng lại. Lục Quan Sơn đưa tay lấy khăn lau khô người, sau đó tùy tiện mặc lên bộ quần áo ngủ và bước ra ngoài. Bước chân của anh rất nhẹ nhàng, phần vì đôi dép quá mềm mại, phần vì trạng thái mỏi mệt, khiến mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ ảo. Không muốn suy nghĩ thêm, Lục Quan Sơn nhắm mắt, ngồi xuống mép giường, định nằm nghỉ một chút.
Đôi tay Lục Quan Sơn đẹp đến kỳ lạ – các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từng đường gân xanh trên mu bàn tay hơi chuyển động khi anh đưa tay về phía trước. Nhưng khi vừa chạm đến chăn, đầu ngón tay anh đυ.ng vào một mảng da thịt mịn màng, ấm áp – một cảm giác báo hiệu rõ ràng rằng có người đang nằm trên giường anh.
Lục Quan Sơn lập tức mở mắt, khuôn mặt vốn uy nghiêm liền thay đổi. Nhưng trước khi anh kịp hành động, người kia đã nhanh chóng vươn tay nắm lấy anh như bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Ngón tay Lục Quan Sơn lại chạm vào làn da bóng loáng và cái tay ấy bị người kia ôm chặt vào lòng.