“Quả nhiên là một đám trẻ con dư thừa sức lực.” Lục Quan Sơn nhìn phòng khách như vừa mới bị thổ phỉ cướp bóc của mình, nhịn không được xoa trán.
Anh chỉ đi công tác mấy ngày thôi mà thằng nhóc Lục Bạch Dã kia đã lật trời luôn rồi, cũng là lúc nên dạy dỗ lại tên nhóc này. Lục Quan Sơn muốn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút nhưng nhìn đống lộn xộn trước mặt, anh không cách nào ngồi được, chỉ đành nhấc chân vào phòng bếp rót một ly nước lạnh trước.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Lục Bạch Dã, phía nhà họ Lục vừa đãi tiệc xong, cậu ta lập tức dẫn theo đám bạn lưu manh của mình chạy tới nhà chú út chơi đùa ầm ĩ, hoàn toàn không quan tâm tới việc nếu như bị chú út phát hiện, cậu ta sẽ bị dạy dỗ thê thảm thế nào.
Có lẽ là sức lực quá mức dư thừa, đám thiếu niên 17 18 tuổi này tiếp tục ồn ào đòi ra ngoài chơi tiếp. Lục Bạch Dã là vai chính của ngày hôm nay, bị một đám bạn bè kéo lên xe, tuy trong lòng cậu ta hơi lo lắng nhưng đã nhanh chóng bị vứt ra sau đầu.
Các cậu trai trẻ đều thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bọn họ chạy thẳng tới một câu lạc bộ đua xe mới mở gần đây, từng tiếng gió thổi rào rạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ, khiến máu nóng trong người Lục Bạch Dã sôi sùng sục, toàn thân vui vẻ không thôi.
Bởi vì đã hơi muộn, Lục Quan Sơn cũng không định gọi người giúp việc đến dọn dẹp, hơn nữa hiện tại hai mắt của anh đang rất khó chịu, nhìn cái gì cũng chỉ thấy mơ hồ, trong nhà có thuốc dự phòng, anh tiện tay uống luôn thuốc với ly nước lạnh trong tay, sau đó đỡ lan can lên phòng ngủ trên tầng hai.
Hiện tại vừa vào thu, nhiệt độ ban ngày vẫn nóng đến khó chịu, nhưng tới rồi buổi tối sẽ có gió nhẹ xuyên qua cửa sổ chạm vào làn da, làm anh cảm thấy rất thoải mái.
Lục Quan Sơn quá quen với phòng ngủ của chính mình, vậy nên dù đôi mắt mơ hồ, anh vẫn có thể tự mình cởϊ qυầи áo, để lộ nửa thân trên cường tráng và săn chắc của mình.
Áo khoắc hơi nhăn màu than chì của anh chậm rãi từ chân giường rơi xuống mặt thảm, ngay sau đó Lục Quan Sơn đi vào phòng tắm, mặc kệ dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể, bắn từng bọt nước nhỏ lên mặt tường trơn bóng.
Chỉ có điều lúc này Lục Quan Sơn không hề chú ý rằng trên giường mình có một người đang nằm ngủ, phía cuối giường có mấy món quần áo lộn xộn vừa lúc bị áo khoác và áo sơ mi của anh che khuất, màu trắng và màu than chì đan xen vào nhau, khiến người nhìn đột nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập.