Hôm Nay Sư Huynh Mỹ Nhân Lại Không Làm Ác Nữa Sao?

Chương 54

Sao lại đưa cho mình?

Xui xẻo quá, mau cất đi——

Thữ Thiên Thu run rẩy vội vàng ném đi.

Ngọc bội đồng tâm rơi xuống đất, dính đầy bùn đất.

Một lúc sau, Thữ Thiên Thu suy nghĩ một chút, lại nhặt ngọc bội đồng tâm lên.

Đêm đó.

Thữ Thiên Thu đeo mặt nạ lẻn vào phòng của Nguyệt Sơ Bạch.

Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, Thữ Thiên Thu giật mình.

Một giường máu me...

Nguyệt Sơ Bạch nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Hắn ta thấy Thữ Thiên Thu, vẻ mặt hoảng hốt nhỏ giọng gọi: "Tiền bối."

"Sao lại thế này?" Thữ Thiên Thu ghét bỏ lùi sang một bên, nhân vật của y vẫn luôn mặc quần áo trắng tiên khí phiêu dật, sợ dính máu.

Nguyệt Sơ Bạch cười khổ: "Đổi Trúc Cơ Đan cần một vị linh thảo, ta tìm thấy trên vách đá của Tư Nguyên Phong, lúc hái bị thương."

Thữ Thiên Thu: "... Ngươi đúng là đồ bỏ đi."

Ánh mắt Nguyệt Sơ Bạch tối sầm lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ ôn nhuận mát lạnh rơi vào trong ngực, Nguyệt Sơ Bạch sững sờ——

Một khối bảo ngọc hiếm có, có thể nuôi dưỡng linh hồn.

Ngay khi cầm vào tay, Nguyệt Sơ Bạch cảm thấy cơ thể mình vì mất máu quá nhiều mà lạnh run cũng thoải mái hơn một chút.

Thữ Thiên Thu: "Cái này cho ngươi, ngươi chuẩn bị cho ta một số thứ, lần sau ta đến lấy."

Nắm chặt ngọc bội đồng tâm, Nguyệt Sơ Bạch ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ áo trắng, mái tóc dài xõa xuống che khuất hơn nửa người y, chiếc mặt nạ đen không mặt trên mặt khiến y trông giống như một hồn ma vất vưởng.

Nguyệt Sơ Bạch cụp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Tiền bối, ngài cần gì?"

Thữ Thiên Thu liền đọc ra một loạt tên nguyên liệu.

Nguyệt Sơ Bạch ghi nhớ từng cái một trong lòng.

Chờ Thữ Thiên Thu rời đi, Nguyệt Sơ Bạch nắm ngọc bội đồng tâm, nhắm mắt lại.

Ánh trăng từ song cửa sổ chiếu vào phòng, hắn ta ngủ rất ngon.

Thữ Thiên Thu trở về phòng, ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thực sự rất biết cách tận dụng phế phẩm.

Lại nghĩ đến tên Liễu Tinh Từ kia.

Não hắn ta có vấn đề à?

Ngủ một giấc, Thữ Thiên Thu ngồi kiệu đến Tông chủ điện.

Trữ Bá Thiên đang cúi đầu xem xét đồ đạc của tông môn, Thữ Thiên Thu đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa hỏi: "Cha, cha đang bận à? Cha đừng bận, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha."

Trữ Bá Thiên liền buông công việc trong tay xuống, khóe mắt đầy nếp nhăn cười lên: "Sao lại đến đây?"

Thữ Thiên Thu đặt hai giỏ trái cây lên bàn của Trữ Bá Thiên, bóc chuối cho ông ấy.

Thữ Thiên Thu: "Cha, con muốn thương lượng với cha một chuyện."

Thữ Thiên Thu nói đơn giản tình hình, đại ý là không thích Liễu Tinh Từ, hy vọng cha có thể hủy bỏ chuyện của hai người bọn họ. Lại nói Liễu Tinh Từ thích Nguyệt Sơ Bạch, y không muốn ép buộc người ta.

Trữ Bá Thiên gõ gõ bàn, hỏi: "Thiên Thu, con chắc chắn chứ? Lúc nhỏ con thích Liễu sư huynh của con nhất, nhân phẩm của nó cũng rất tốt, cha giao con cho nó, cha cũng yên tâm. Còn Nguyệt Sơ Bạch, con không cần để ý, chuyện của Tinh Từ cha sẽ giúp con."

Thữ Thiên Thu: "Con nói thật, con muốn từ hôn."

Ngày hôm sau.

Trữ Bá Thiên không có tâm trạng xử lý công việc, ông ấy ngồi trước bàn suy nghĩ về chuyện Thữ Thiên Thu đến tìm mình nói chuyện hôm qua.

Đúng lúc này, đệ tử bên ngoài bẩm báo, Liễu Tinh Từ cầu kiến.

Trữ Bá Thiên thu dọn cảm xúc, cho hắn ta vào.

Liễu Tinh Từ: "Tông chủ, Như Nguyệt sư bá nhận được lời cầu cứu của người phàm ở dưới núi, Thanh Sa Khâu xuất hiện yêu quái, đã có hàng trăm người chết và bị thương, cầu xin tông môn chúng ta phái đệ tử đến Thanh Sa Khâu diệt yêu."