Hôm Nay Sư Huynh Mỹ Nhân Lại Không Làm Ác Nữa Sao?

Chương 53

Đầu bếp rất thích Đoạn Lâm Ngọc.

Hắn ta dễ nuôi, hoàn toàn khác với Thữ Thiên Thu chỉ gắp mỗi món mấy đũa rồi thôi. Cầm bát lên là ăn cơm, khi có hắn ta, tất cả thức ăn trên bàn đều có thể ăn hết sạch, cho đầu bếp cảm giác cực kỳ mãn nguyện.

Liễu Tinh Từ: "Suýt nữa quên mất hai người chưa biệt cốc , đúng là giờ ăn cơm, hình như ta đến không đúng lúc."

Trên mặt hắn ta có vẻ hơi hối hận, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Trông như thể thực sự xin lỗi vì đã không chu đáo.

Thữ Thiên Thu nghe hắn ta nói nhảm.

Mùi thơm từ trong sân bay ra, bay xa như vậy, đến chó ngoài sân cũng bị dụ đến mấy con, hắn ta đứng ở cửa, không lẽ không ngửi thấy mùi này sao?

Nhị Điều thấy vậy, mỉm cười hòa giải: "Đã đến rồi, Liễu sư huynh nếu không cũng ăn một chút đi. Đều là một số nguyên liệu tầm thường không có linh khí, sư huynh đừng chê."

Thữ Thiên Thu: "Ăn xong rồi nói chuyện sau."

Không thấy con nít thèm đến sắp khóc rồi sao?

Thữ Thiên Thu ngồi xuống cạnh Đoạn Lâm Ngọc.

Trên bàn cơm, Liễu Tinh Từ vẫn giữ phong thái tao nhã "ăn không nói, ngủ không kêu", trông rất đẹp mắt.

Nhưng mà Thữ Thiên Thu không để ý, y bận gắp thức ăn cho Đoạn Lâm Ngọc.

Đoạn Lâm Ngọc quả thực thụ sủng nhược kinh: "Tiểu sư huynh, đủ rồi."

Liễu Tinh Từ cúi đầu nhìn bát cơm trống không của mình.

Trước đây hắn ta cũng từng ăn cơm cùng Thữ Thiên Thu, lúc đó huynh ấy có tích cực gắp thức ăn cho mình như vậy không... Hình như có, hình như lại không có.

Hắn ta không nhớ rõ nữa.

Ăn cơm xong, Đoạn Lâm Ngọc cúi chào Thữ Thiên Thu, rồi mang theo Kim Xuy Xuy sống chết cũng muốn đi theo hắn ta về nhà.

Thữ Thiên Thu gõ gõ bàn, nghiêm mặt nói: "Nhị Điều, tìm thời gian dọn dẹp một phòng trong sân của chúng ta, ngày nào cũng chạy xa như vậy để ăn cơm cũng mệt."

Nhị Điều: "Vâng sư huynh."

Liễu Tinh Từ đang ngồi bên cạnh Thữ Thiên Thu, cúi đầu gặm rau xanh: "..."

Đặt bát đũa xuống, Liễu Tinh Từ nhìn Thữ Thiên Thu: "Thữ sư huynh, gần đây huynh và Đoạn sư đệ quan hệ rất tốt sao?"

Thữ Thiên Thu: "Có chuyện gì?"

Liễu Tinh Từ nhíu mày, mỉm cười dịu dàng: "Không có gì, chỉ là Tông chủ bảo ta chăm sóc huynh cho tốt, huynh như vậy làm ta rất khó xử, hôn ước của hai chúng ta tính sao đây."

Thữ Thiên Thu nghiêm túc nhìn hắn ta: "Tính là trò cười."

Liễu Tinh Từ nhíu mày.

Trữ Thiên Thu dựa vào lưng ghế phía sau, hai tay đặt sau gáy, nhấc ghế lên, bày ra dáng vẻ của một công tử bột, khinh khỉnh hỏi: "Sao, một Nguyệt Sơ Bạch chưa đủ cho ngươi chăm sóc, còn muốn đến chăm sóc ta nữa à?"

Liễu Tinh Từ: "Không có, ta và... ta và Nguyệt sư đệ không có quan hệ gì cả. Vừa rồi ta ở trong sân của đệ ấy là thay một sư đệ ở Khí Phong đưa quà, đệ ấy không quen Nguyệt sư đệ, nên mới nhờ ta."

Thữ Thiên Thu: "Không cần giải thích nhiều với ta như vậy."

Liễu Tinh Từ: "... Sau này sẽ không như vậy nữa. Ta đã là vị hôn phu của huynh, sau này sẽ giữ khoảng cách với người khác. Bất kể là Nguyệt sư đệ, hay là người khác."

Hắn ta lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng trong suốt như lưu ly , đưa tay kéo tay Trữ Thiên Thu đang đặt sau gáy, đặt vào tay y rồi nói: "Cái này cho huynh, tuy rằng huynh không thể tu luyện, nhưng đeo cái này có thể kéo dài tuổi thọ."

Nói xong Liễu Tinh Từ đứng dậy rời đi.

Thữ Thiên Thu nhìn hắn ta rời khỏi sân, vẻ mặt như gặp ma.

Mẹ kiếp.

Đây là cái gì?

Đây là ngọc bội đồng tâm!!!!