Thữ Thiên Thu đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Y đi mệt rồi.
Liền tùy tiện tìm một bức tường thành đổ nát dựa vào bóng râm ngồi nghỉ.
Lấy lương khô và nước ra khỏi bao tải, Thữ Thiên Thu vừa ăn vừa tính toán xem rốt cuộc cuối sa mạc này ở đâu, y đã đi ba ngày ba đêm rồi.
Quá vất vả.
Ban ngày nắng gắt như thiêu như đốt, muốn chết người.
Ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, lạnh đến mức y phát hoảng.
Nước mang theo cũng sắp hết, gần đây không có chỗ nào để bổ sung nước.
Các tu sĩ tìm bảo thì bay vun vυ't.
Chỉ có y, vừa phải ăn vừa phải uống, còn phải đi bộ.
Thữ Thiên Thu thở dài.
Một mình tìm bảo, đúng là quá vất vả.
Sau này nhất định phải mang theo Đại Tráng, Nhị Điều, Tam Cẩu Tử bọn họ đi cùng, nếu không thì bảo vật này không tìm cũng được.
Thữ Thiên Thu uống xong ngụm nước cuối cùng, đứng dậy định tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên, một trận yêu phong kỳ dị thổi qua, cát vàng xung quanh đột nhiên bay lên.
Bão cát ập đến——
Thữ Thiên Thu vội vàng đưa tay che mặt và mắt.
Bên tai vang lên tiếng động nặng nề, giống như có cơ quan nào đó đang chuyển động, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển theo.
Một lát sau.
Mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.
Thữ Thiên Thu mở mắt ra, không biết từ lúc nào, mình lại đứng trước một cung điện nguy nga cổ kính.
Cung điện được xây bằng những khối đá xanh khổng lồ, giống như một con quái thú cổ xưa, nằm phục dưới ánh mặt trời chói chang.
Thữ Thiên Thu đứng trong bóng râm của cung điện, ngẩng đầu nhìn nó.
Trên cổng thành cao lớn của cung điện, bốn chữ "Cốc Trọng hành cung" mạnh mẽ bay bổng, tỏa ra khí tức cổ xưa huyền bí.
Ở lối vào cổng thành đặt một cái đĩa đựng ba quả quýt , vài nén nhang đang tỏa ra làn khói xanh lượn lờ .
Những đồ cúng tế này, dưới sự tương phản của Cốc Trọng hành cung cao lớn, càng trở nên nhỏ bé, xoàng xĩnh .
Thữ Thiên Thu: "..."
Tiểu thuyết tu chân quả nhiên không lừa người, thật sự để y bái ra được rồi.
Ngay lúc này, phía sau vang lên một giọng nói thiếu niên kinh hỉ——
"Sư huynh mau nhìn! Là Cốc Trọng hành cung! Ơ, hình như có người đến trước rồi?"
Thữ Thiên Thu quay đầu lại, thấy phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhóm người, nhìn sơ qua ước chừng khoảng bốn mươi người, đều mặc trang phục môn phái hai màu xanh lam và trắng.
Người dẫn đầu dung mạo tao nhã đoan chính, sau lưng đeo một cây đàn cổ cầm, ấn đường có một nốt chu sa, mái tóc đen dài được buộc đơn giản bằng một dải lụa màu sương khói, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn về phía mình.
Người thiếu niên mà hắn ta dắt bên cạnh mặc trang phục giống hắn ta, tuổi tác ước chừng lớn hơn Đoạn Lâm Ngọc hai ba tuổi, dung mạo cũng đoan trang tuấn tú.
【Ting! Tuyến thời gian đã xảy ra sai lệch, chúc mừng ký chủ đã gặp được công 1 Tô Chiết Tần trước thời hạn. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến: Ta nếu không chết, các ngươi cuối cùng cũng chỉ là thϊếp. Giới thiệu nhiệm vụ: Vì hạnh phúc của bạn tốt, xin hãy cố gắng mai mối cho Nguyệt Sơ Bạch và Tô Chiết Tần. Nói tóm lại, trước tiên hãy để cho bọn họ quen biết nhau đã rồi nói sau ( ̄︶ ̄ ps: Hệ thống thầm nói cho ngươi một kiến thức , công 1 trong truyện np mãi mãi là người có bíp bíp lớn nhất! 】
Cái gì cơ?
Ánh mắt Thữ Thiên Thu đều thay đổi.
Cái nhìn không tự chủ được từ khuôn mặt của Tô Chiết Tần, di chuyển xuống phía dưới.
Tô Chiết Tần đầu tiên là nhìn thấy Cốc Trọng hành cung, sau đó mới chú ý đến đồ cúng tế đặt dưới hành cung.