Hôm Nay Sư Huynh Mỹ Nhân Lại Không Làm Ác Nữa Sao?

Chương 41

Thữ Thiên Thu trói Kim Chanh Chanh thật chặt, gói ghém cẩn thận rồi nhét vào ngực áo.

Y nhặt đống đồ tìm được từ trong hang của Kim Chanh Chanh dưới đất lên, cất vào bao tải, sau đó mới vác bao tải rời khỏi hang động.

Bên ngoài hang động, mặt trời treo ở phía tây, vẫn chưa lặn.

Ngày đầu tiên bí cảnh Cốc Trọng mở ra còn chưa kết thúc, Thữ Thiên Thu đã thu hoạch đầy ắp.

Cho dù là Hàn Tinh Thiết hay con chuột tìm bảo này, ném vào các đại hội đấu giá tu chân giới cũng đủ để gây ra sóng gió.

Còn hai khối linh tinh kia, linh lực bên trong cô đọng nồng đậm, một khối có thể đổi được vạn viên linh thạch thượng phẩm, cho dù là lấy ra đổi thành linh thạch để sử dụng, hay là giữ lại để tu luyện hấp thụ cũng đều rất tốt.

Thời gian còn rất dài, Thữ Thiên Thu quyết định đi dạo xung quanh một chút.

Thữ Thiên Thu dùng hai chân để di chuyển, không bằng các tu sĩ khác bay được, y biết tốc độ của mình chậm, vì vậy khu vực tìm kiếm đều rất có mục tiêu.

Các tu sĩ khác thì lùng sục núi rừng, chui vào hàn đàm, leo lên vách núi hiểm trở.

Còn Thữ Thiên Thu thì dạo chơi trong thành cổ, tìm kiếm cung điện, tìm kiếm nhà cửa... Mỗi một quần thể kiến trúc nơi con người từng sinh sống đều khiến Thữ Thiên Thu nán lại rất lâu.

Y cầm ba nén nhang đi khắp nơi khấu đầu.

Hễ nhìn thấy một nấm mồ là lại lấy đĩa, trái cây trong ba lô ra, thắp hương thắp nến bái tế.

Thậm chí ngay cả trong trận pháp dịch chuyển ở sa mạc, y cũng có thể quỳ hai lạy trước tám cây cột đã gãy.

Thữ Thiên Thu chuẩn bị đầy đủ, còn mang theo cả vàng mã và tiền giấy, cứ như vậy vừa đi vừa lạy, vừa thắp hương, vừa rải tiền giấy, vừa lẩm bẩm niệm kinh.

Thực ra Thữ Thiên Thu đã chuẩn bị hai phương án.

Để tránh bị gϊếŧ người cướp của, Thữ Thiên Thu đeo ngọc bội dịch chuyển ngay trên cổ tay, chỉ cần có người cướp bóc, y sẽ lập tức bóp nát ngọc bội rời đi.

Nhưng ở trong bí cảnh Cốc Trọng ba ngày, Thữ Thiên Thu đã gặp bảy tám nhóm người.

Không có một nhóm người nào ra tay với y.

Không chỉ vậy, ánh mắt bọn họ nhìn y khi đi ngang qua cũng rất kỳ quái.

Giống như đang tiếc nuối, lại giống như đang ghét bỏ.

Kim Chanh Chanh thò nửa cái đầu ra khỏi cổ áo của Thữ Thiên Thu, đôi mắt đen láy đảo quanh, phun ra tiếng người: "Bọn họ đang cảm thán ngươi tuổi còn trẻ mà đã điên rồi."

Thữ Thiên Thu lắc đầu: "Bọn họ không hiểu."

Kim Chanh Chanh khịt mũi coi thường, hai cái móng vuốt nhỏ ôm một hạt đậu phộng gặm nhấm.

Người khác không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Thữ Thiên Thu, nhưng Kim Chanh Chanh lại nghe thấy.

Y đang bái Cốc Trọng.

Kim Chanh Chanh gặm xong một hạt, lại lục lọi trong quần áo Thữ Thiên Thu, lấy ra một hạt khác, vừa gặm vừa chế giễu: "Chán chết. Bái cái gì mà bái, ngươi ngay cả phần mộ của người ta ở đâu cũng không biết..."

Thữ Thiên Thu: "Bớt lo chuyện bao đồng đi."

Kim Chanh Chanh: "Hừ. Đồ tu sĩ loài người lòng dạ xấu xa, ngươi chính là muốn bảo vật của Cốc Trọng chân nhân."

Thữ Thiên Thu không phản bác, tiếp tục bái.

Đột nhiên, y phản ứng lại, đưa tay túm lấy Kim Chanh Chanh: "Ngươi cắn đứt dây lúc nào thế?"

Kim Chanh Chanh bị treo lơ lửng trên không trung, thân hình mũm mĩm giãy giụa.

Thữ Thiên Thu đứng dậy phủi phủi quần áo, năm sáu hạt đậu phộng từ trong quần áo rơi ra, lăn xuống đất.

Thữ Thiên Thu: "..."

Thữ Thiên Thu nổi gân xanh: "Ngươi có bị bệnh không đấy, đồ cúng tế của tiên nhân mà ngươi cũng dám ăn vụng?"

Kim Chanh Chanh cứng cổ định phản bác, ngay sau đó miệng lại bị trói lại, buộc chặt thành một nút chết rồi lại nhét vào trong áo.