Nguyệt Sơ Bạch đang cúi đầu đọc sách, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình.
Hắn ta ngẩng đầu, nhìn thấy Thữ Thiên Thu đang chống cằm, miệng ngậm bút lông, vênh mặt lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.
Ánh mắt Nguyệt Sơ Bạch tối sầm lại.
【Ting! Phát hiện mục tiêu công lược cực kỳ chán ghét ngươi, hận không thể ngươi chết quách đi cho rồi, điểm hảo cảm -100, điểm hảo cảm hiện tại -7887. Ký chủ xin hãy xác nhận xem mình có đang đi đúng lộ tuyến tẩy trắng hay không, người càng đi càng lệch rồi này hu hu o(╥﹏╥)o!】
Đối với lời khuyên của hệ thống, Thữ Thiên Thu kiêu ngạo quay đầu đi.
Hừ.
Sau đó, đầu Nguyệt Sơ Bạch đột nhiên bị thứ gì đó đập vào.
Hắn ta sững người, cúi đầu nhìn thấy dưới đất có thêm một cục giấy nhỏ.
Nguyệt Sơ Bạch nhặt cục giấy dưới đất lên mở ra, nét chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo.
- Ngươi mặc đồ trắng xấu chết đi được, nhìn như đi đưa tang vậy.
Hít sâu một hơi, Nguyệt Sơ Bạch đè nén sát ý trong đáy mắt, nhét cục giấy vào ngăn kéo dưới bàn, tiếp tục cúi đầu đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.
Thữ Thiên Thu: !
Ồ.
Không thèm để ý đến ta à?
Thữ Thiên Thu cúi đầu, lấy bút lông ra khỏi miệng, tiếp tục vung bút viết.
Cục giấy này đến cục giấy khác được ném về phía Nguyệt Sơ Bạch.
- Nói thật, ngươi mặc đồ trắng thật sự rất xấu.
- Ngươi cũng xấu nữa.
- Nhạt nhẽo như nước ốc, nhìn như cọng mì, hay là loại mì luộc không gia vị ấy.
- Ngươi ngày nào cũng mặc đồ trắng, không bao giờ thay quần áo à? Ngươi cũng không tắm rửa à? Ặc, ghê tởm chết đi được.
"Bốp."
Đầu Thữ Thiên Thu bị gõ một cái.
Thữ Thiên Thu dừng bút, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Như Nguyệt trưởng lão, tay bà cũng đang cầm một cục giấy trắng.
Thữ Thiên Thu: "..."
Như Nguyệt trưởng lão: "Vui lắm à?"
Thữ Thiên Thu: "...Cũng tạm."
Như Nguyệt trưởng lão nhìn hắn thật sâu, cuối cùng cũng nể mặt sư huynh tông chủ mà không nói gì thêm.
Thứ đồ đệ như Thữ Thiên Thu này, nói là ghét thì Như Nguyệt trưởng lão cũng không ghét đến thế, nhưng quả thật cũng không thích nổi.
Gần một tháng rồi, Thữ Thiên Thu tuy rằng không quậy phá trên lớp, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật.
Hắn chưa bao giờ chủ động trả lời câu hỏi, cũng chưa bao giờ tự mình làm bài tập, tất cả đều do tiểu đệ tử tên Nhị Điều bên cạnh làm hộ.
Đệ tử đó ngộ tính không tệ, đáng tiếc chỉ có thông minh, không có tư chất. Nghe nói cảnh giới của hắn ta chỉ là rót khí nhập thể, còn chưa tính là Luyện Khí kỳ.
Bà thích những đứa trẻ thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa còn có thiên phú cao.
Ví dụ như Nguyệt Sơ Bạch.
Giá như Sơ Bạch là con của sư huynh tông chủ thì tốt rồi, bà cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, sao lại cứ sinh ra Trữ Thiên Thu chứ...
Tan học.
Mọi người đều đã về, Nguyệt Sơ Bạch vẫn chưa đi.
Như Nguyệt trưởng lão trước khi đi còn thấy lạ mà hỏi: "Sơ Bạch, sao con còn chưa về?"
Nguyệt Sơ Bạch mím môi cười với bà: "Muộn một chút ạ, lát nữa Liễu sư huynh sẽ đến đón con."
Mạc Thanh Tuyền khá bận, bình thường Liễu Tinh Từ đều thay sư phụ kèm cặp Nguyệt Sơ Bạch học tập.
Như Nguyệt trưởng lão đưa tay xoa đầu hắn ta.
Lúc này, bà như có cảm ứng mà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, sau đó liền cúi xuống, nói với Nguyệt Sơ Bạch một cách trìu mến: "Nhìn kìa, Liễu sư huynh của con đến rồi."
Vừa dứt lời, một luồng sáng liền hóa thành một nam tử áo xanh dung mạo tuấn tú xuất hiện ở cửa: "Sư bá Như Nguyệt."
Liễu Tinh Từ hành lễ với Như Nguyệt trưởng lão, sau đó mới mỉm cười nhìn Nguyệt Sơ Bạch: "Sơ Bạch."