Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 10

Tiêu Lăng An nghĩ đến đây, nụ cười trên môi bỗng chốc lạnh như băng, giây lát sau đã bóp nát cành cúc mực trong bình, chỉ còn lại những cánh hoa rụng tả tơi, đỏ rực như máu rơi đầy đất.

Quân cờ mà nhà họ Thẩm sắp xếp, thật sự quá thuận tiện đi.

"Hoàng thượng, nô tài đã để Thẩm cô nương đến ngã ba đường chờ rồi. Chỗ ấy là đầu ngọn gió, thời tiết này lại vô cùng giá rét, e rằng nàng không chịu được lâu mà sẽ tự bỏ đi thôi." An công công cẩn trọng thưa.

Tiêu Lăng An không nói lời nào, sống mũi cao thẳng của hắn chìm trong ánh sáng chập chờn từ ngọn nến, để lại một mảng bóng tối trên gò má. Sự im lặng của hắn coi như ngầm đồng ý với cách làm của An công công.

"Có người từ Từ Ninh Cung đến báo, nói sức khỏe của Thái hậu lại không tốt, mong bệ hạ có thể đến thăm một lần." An công công vừa truyền lời, vừa len lén quan sát sắc mặt Tiêu Lăng An.

Khuôn mặt hắn vẫn phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng, không lộ ra chút lo lắng nào, thậm chí mí mắt cũng chẳng động đậy. Dường như người kia chẳng phải máu mủ ruột thịt, mà chỉ là một người xa lạ không liên quan.

An công công sợ hãi cúi đầu chờ đợi, thật lâu sau mới thấy Tiêu Lăng An phất tay ra hiệu chuẩn bị xe ngựa.

Khi đến gần Từ Ninh Cung, liền thấy Lý cô cô thân cận bên Thái hậu đã sớm đứng đợi trước cửa cung, dáo dác nhìn quanh với vẻ nôn nóng. Thấy Tiêu Lăng An tới, bà lập tức chạy đến hành lễ, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói:

"Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đến. Xin bệ hạ khuyên nhủ Thái hậu một tiếng!"

Lý cô cô là người đã chăm sóc Tiêu Lăng An từ thuở bé, vậy nên sắc mặt hắn cũng dịu lại đôi phần, để bà đứng dậy. Lý cô cô vừa khóc nức nở, vừa dẫn hắn vào nội điện.

Vừa bước qua cửa điện, hương trầm thanh nhã đã thoảng vào mũi. Xoay đầu nhìn sang, qua từng lớp màn châu, thấy bày biện một án hương và một chiếc bồ đoàn. Trước án, có một bóng người già nua, tiều tụy đang quỳ gối.

Thái hậu mặc một bộ trường sam bằng gấm trắng bạc, đầy những nếp nhăn, tóc hoa râm búi lại bằng trâm gỗ, không tô son điểm phấn, cũng chẳng mang trang sức. Đôi tay gầy guộc như khô mộc nắm một chuỗi tràng hạt, chậm rãi và cẩn thận vuốt từng hạt qua đầu ngón tay, thân thể yếu ớt run nhè nhẹ, miệng thì thào đọc kinh siêu độ.

Trên án hương trước mặt bà, đặt một bài vị bóng loáng, khắc rõ ba chữ: "Tiêu Lăng Vũ".

"Bệ hạ, Thái hậu đã quỳ ở đây suốt một ngày một đêm, không chịu ăn một miếng, uống một giọt." Lý cô cô vừa nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nghẹn ngào cầu xin:

"Thân thể Thái hậu vốn yếu, tiếp tục thế này chắc chắn không chịu nổi. Bệ hạ dù sao cũng là nhi tử của Thái hậu, xin ngài khuyên lấy vài lời..."

Nghe đến bốn chữ "nhi tử của Thái hậu", Tiêu Lăng An bỗng bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh lùng thấu xương, đầy châm biếm.

Người trước mặt thoạt nhìn có vẻ từ bi, hiền lương, nhưng bà ta đã bao giờ thật lòng xem hắn là nhi tử?

Trong mắt bà, từ đầu đến cuối chỉ có tiểu đệ Tiêu Lăng Vũ, hận không thể lấy mọi thứ của hắn mà dâng cho Tiêu Lăng Vũ, sau đó đẩy hắn xuống vực sâu địa ngục, vạn kiếp bất phục.