Không cần phải nói chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp sức mạnh của trí tưởng tượng.
Những cơn ác mộng về một bóng đen ám ảnh tôi không ngừng chúng theo dõi tôi. Phải, bóng đen đó luôn theo dõi tôi.
Làm sao có thể ngủ được sau những gì tôi thấy? Tôi không thể, tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên có chuyện gì đó xảy ra vào ban đêm ở Saeville. Không phải với tỷ lệ tội phạm ở thành phố này, cũng không phải với bạn cùng phòng của tôi cũng là bạn thân nhất của tôi. Một vũ nữ thoát y và là một người thích tiền.
Giấc ngủ làm tôi sợ hãi đến nỗi tôi tụt lại phía sau trong việc học, chúng khiến tôi kiệt sức việc nhắm mắt nhanh chóng trở thành nỗi sợ lớn nhất của tôi, điều này thật kỳ lạ vì tôi thích sưu tầm những thứ chết chóc để giải trí. Ví dụ như nhện, côn trùng và bướm treo trên tường nhà tôi, những con khác thì trong các bình thủy tinh. Tất cả chúng đều nhìn tôi trong lúc tôi ngủ, nhưng chúng không làm tôi sợ vì chúng không giống như những cơn ác mộng của tôi.
Cơn ác mộng luôn bắt đầu giống nhau, đầu tiên đó là mùi nước hoa xạ hương nồng nàn hòa lẫn với máu, nhựa thông và hơi ẩm. Một mùi mà tôi không bao giờ có thể quên được nếu như điều đó có tồn tại.
Rồi đến cơn lạnh thấu xương mỗi khi bóng đen đó xuất hiện, một cảm giác mà tôi không bao giờ có thể quên được nếu như điều đó có tồn tại.
Tiếp theo là một hơi thở đứt quãng xé toạc hộp sọ tôi từ tai này sang tai kia. Một âm thanh mà tôi mong muốn không bao giờ có thể nghe lại được nữa nhưng thật lạ là thứ âm thanh đó nó khiến tôi không thể quên được nếu như điều đó có tồn tại.
Cuối cùng là cảnh tượng ám ảnh của một bóng đen đeo mặt nạ thứ gì đó giống với Thần Chết. Một cảnh tượng mà tôi không bao giờ có thể quên được. Nếu như điều đó có tồn tại.
Khi những cơn ác mộng đầu tiên bắt đầu hình bóng lạnh lùng đó đã theo tôi khắp mọi nơi. Như một cái bóng, trong chiếc mặt nạ sừng dê và chiếc áo choàng đen dài. Nó xuất hiện ở tất cả những nơi tôi đã đến trong ngày hôm đó, tuy nhiên chỉ ngoài tầm với của hắn. Gần như không khuất khỏi tầm nhìn của tôi nhưng tôi chắc chắn rằng rồi nó sẽ biến mất, và tôi tự hỏi liệu nó có thật hay không.
Chuyện này xảy ra hằng đêm, trí tưởng tượng của tôi đã ghi lại cảnh tượng trong cơn ác mộng của tôi vào não, khiến chúng giống như một ký ức thực tế. Những cơn mê sảng thế tục của tôi, bóng đen đó không bao giờ gϊếŧ tôi, nó chỉ nhìn tôi. Khi tôi gặp cơn ác mộng đầu tiên, nó đang đứng trên lề đường ở phía bên kia của chiếc xe buýt mà tôi đi về nhà vào đêm muộn sau ca làm việc tại quán cà phê, rồi nó ... biến mất.
Cơn ác mộng thứ hai của tôi là cảnh tôi đứng ở góc phòng khi tôi đang học. Cơn ác mộng thứ ba là cảnh tôi đang ngồi ở quầy buffet tại một quán ăn địa phương khi tôi tổ chức sinh nhật cho người bạn thân nhất của mình.