Thời Chiếu Tuyết thầm nghĩ không ổn, lập tức rút Nhược Thủy Kiếm chém đứt khóa cửa, phá cửa xông vào.
Lạc Ký Thanh nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa. Nhìn thấy tình cảnh này Thời Chiếu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, khẽ gọi: “Tiểu Lạc.”
“Đừng lại đây... Sư tôn, người đừng qua đây.” Giọng của Lạc Ký Thanh khàn khàn, mang theo vẻ lạ thường.
Câu nói ấy chẳng những không làm Thời Chiếu Tuyết dừng lại, mà còn khiến nàng thêm lo lắng, cảm giác có chuyện không ổn.
Thời Chiếu Tuyết bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Lạc Ký Thanh định tra xét linh lực của nàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lạc Ký Thanh quay người lại nắm lấy tay nàng. Ánh mắt thường ngày trong sáng giờ đây chỉ còn ngọn lửa rực cháy của dục niệm.
Thời Chiếu Tuyết nhìn ánh mắt bất thường ấy, lòng lập tức siết chặt: “Tiểu Lạc, ngươi làm sao thế này?”
Lạc Ký Thanh đã hoàn toàn mất đi lý trí dưới ngọn lửa du͙© vọиɠ thiêu đốt. Nàng bật dậy ôm chầm lấy Thời Chiếu Tuyết, vòng tay quấn chặt cổ nàng, cọ cọ như muốn giải tỏa nỗi khó chịu. Hơi thở nóng bỏng phả lên má Thời Chiếu Tuyết, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế.
Trong tình huống này, Thời Chiếu Tuyết lập tức nhận ra Lạc Ký Thanh đã trúng tình độc. Nàng nhẩm chú, chỉ trong chớp mắt cả hai đã xuất hiện bên một hồ nước lạnh trong hang động phía sau núi Hồi Nguyệt Phong.
Hang động này có kết giới do chính Thời Chiếu Tuyết dựng lên, người khác không dễ dàng xâm nhập. Hồ nước lạnh ở đây có tác dụng giải độc và chữa thương.
Lạc Ký Thanh vẫn không ngừng quậy phá, khiến y phục của Thời Chiếu Tuyết bị xộc xệch đôi phần. Nếu là người khác nàng đã thẳng tay đánh ngất từ lâu, nhưng đối mặt với Lạc Ký Thanh nàng không nỡ.
Thật ra nếu là người khác thì nàng đã chẳng cần bận tâm, chỉ việc gọi đệ tử Vô Tịch Phong đến xử lý, tuyệt đối không tự mình nhúng tay.
“Sư tôn, ta khó chịu quá...” Giọng Lạc Ký Thanh mềm mại tựa như sợi tơ khiến trái tim Thời Chiếu Tuyết khẽ rung lên.
Không chút do dự, nàng cởi ngoại bào của Lạc Ký Thanh rồi bế nàng bước vào hồ nước lạnh.
Dòng nước lạnh như băng tức khắc làm dịu đi phần nào hơi nóng trong cơ thể. Lạc Ký Thanh dần hồi phục một chút lý trí, đôi mắt mờ mịt trở nên rõ ràng hơn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lạc Ký Thanh cứng đờ người. Nàng nhận ra mình đang ôm chặt lấy Thời Chiếu Tuyết, cả hai người quần áo ướt sũng, cơ thể sát gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia.
Nhiệt độ trên gương mặt Lạc Ký Thanh nhanh chóng tăng vọt. Nàng vội vàng buông tay lùi lại vài bước, nhưng lại trượt chân ngã nhào vào hồ. Nước hồ không sâu, chỉ tới thắt lưng nhưng bất ngờ bị ngã khiến nàng uống mấy ngụm nước, mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì nghẹt nước.
Tu luyện bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nàng trở nên luống cuống và lúng túng như vậy trước mặt Thời Chiếu Tuyết... vừa ngu ngốc vừa vụng về.
Thời Chiếu Tuyết nhìn bộ dạng loay hoay của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng nước lạnh. Lạc Ký Thanh nhìn vào đôi mắt đẹp ấy, dường như băng tuyết trong đó cũng tan chảy, thay bằng một sự ấm áp mơ hồ.
“Định thần, tĩnh tâm...” Thời Chiếu Tuyết nhẹ nhàng nói, từng bước tiến lại gần nàng.
Lạc Ký Thanh ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt lại không cách nào dời khỏi bóng hình người trước mặt.
Thời Chiếu Tuyết đặt lòng bàn tay lên lưng nàng, truyền một luồng linh lực vào kinh mạch, từ từ xoa dịu ngọn lửa bừng cháy trong cơ thể.
Không biết đã qua bao lâu, Lạc Ký Thanh cảm thấy hơi nóng trong cơ thể dần lắng dịu. Nàng quay đầu lại, thấy sắc mặt Thời Chiếu Tuyết hơi tái nhợt, hẳn là do hao tổn linh lực quá mức.
Ánh mắt Lạc Ký Thanh có chút phức tạp: "Sư tôn…"
Thời Chiếu Tuyết khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao: "Tình độc vẫn chưa được giải hết. Sau này mỗi tháng vào ngày này, ngươi đến đây để giải độc."
Người trước mặt nàng, y phục ướt đẫm vì nước hồ, làn da bên trong lộ ra mờ mờ ảo ảo. Lạc Ký Thanh vội dời ánh mắt, chỉ cảm thấy chẳng biết nhìn vào đâu cho ổn thỏa.
Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh nàng lại nhìn qua, phát hiện Thời Chiếu Tuyết đã lên bờ từ lúc nào, y phục cũng đã được linh lực hong khô.
Thời Chiếu Tuyết nhìn nàng, ánh mắt có chút kỳ lạ: "Ngươi còn định ngâm trong nước bao lâu nữa?"
"Ta... ta sẽ lên ngay." Lạc Ký Thanh giật mình, vội cúi đầu bước lên bờ, dùng linh lực hong khô y phục.
"Người nào đã hạ độc ngươi?"
"Hoa Đình Tịch, là ta quá bất cẩn, không ngờ tu vi của nàng ấy cao hơn ta nhiều như vậy." Giọng Lạc Ký Thanh có chút trầm xuống.
Trong lòng nàng dâng lên sự hối hận. Rõ ràng nàng cũng biết Hoa Đình Tịch có vấn đề, nhưng lại lơ là phòng bị, cứ nghĩ mình đủ khả năng đối phó. Kết quả lại để sư tôn phải hao tổn linh lực vì mình.
Là nàng quá tự cao rồi.
Thời Chiếu Tuyết dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, giọng nói ôn hòa: "Hoa Đình Tịch quả thực có chút kỳ quặc. Ban đầu ta cũng nghĩ nàng ta chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng có lẽ đã dùng đan dược che giấu cảnh giới."