Sau Khi Trọng Sinh, Ta Cùng Sư Tôn HE

Chương 18

Hoa Đình Tịch tiếp tục: “Thời Chiếu Tuyết căn bản không xem ngươi là người, gươi chỉ là thanh kiếm trong tay nàng ta. Hiện tại nàng ta muốn ngươi mau chóng trưởng thành, chém yêu trừ ma, đến khi ngươi không còn giá trị lợi dụng sẽ tìm cách khiến ngươi sa vào ma đạo để trừ khử hoàn toàn."

"Ngươi thật ngây thơ khi tin tưởng và theo nàng ta. Nếu thân phận bán ma của ngươi bại lộ, Thời Chiếu Tuyết chắc chắn sẽ không chút do dự mà gϊếŧ ngươi. Ngươi tin không?”

Lạc Ký Thanh giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay phải giấu sau lưng lại không ngừng run rẩy. Nàng hiểu rõ một khi huyết mạch bán ma bị bại lộ, sư tôn sẽ tuyệt tình đến tột cùng. Đây không phải lời đồn, mà là sự thật hiển nhiên.

Hoa Đình Tịch nhìn thái độ lạnh nhạt ấy mà trong lòng không khỏi tức giận, nàng lên tiếng, giọng như nước độc nhỏ giọt: “Vậy thì ngươi hẳn rõ những ký hiệu trên chuôi kiếm có ý nghĩa gì. Thời Chiếu Tuyết từ lâu đã biết ngươi mang huyết mạch bán ma, nhưng lại cố tình che giấu, lặng lẽ dẫn dắt ma khí tụ hội quanh ngươi, cuối cùng đẩy ngươi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.”

Lạc Ký Thanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cất giọng: “Ta có thể dẫn ma khí ra.”

Hoa Đình Tịch cười khinh bạc: “Lạc Ký Thanh, ngươi thích tự lừa mình dối người đến thế sao? Dẫn ma khí ra rồi thì sao? Thân phận bán ma của ngươi mãi mãi không thể thay đổi. Rồi một ngày nó sẽ bị vạch trần thì những kẻ tự xưng là sư môn, đồng môn tốt kia sẽ lộ nguyên hình, không chút do dự mà đẩy ngươi vào tử lộ. Chỉ vì huyết mạch này, ngươi sẽ là cái gai trong mắt họ.”

Lạc Ký Thanh lạnh lùng đáp trả: “Vậy ngươi cho rằng ta nên làm gì?”

Hoa Đình Tịch ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm nàng, khẽ nhếch môi: “Hợp tác với ta. Hủy diệt Lưu Vân Tông, gϊếŧ sạch lũ đạo sĩ giả nhân giả nghĩa đó.”

Ngừng một chút, Hoa Đình Tịch như nghĩ ra điều gì thú vị, nụ cười càng đậm: “Ngươi thích Thời Chiếu Tuyết phải không? Nhưng nàng sẽ không bao giờ thích ngươi, vậy thì làm sao đây?”

Ánh mắt Lạc Ký Thanh dần trở nên băng lãnh, sát ý như thực như ảo, tựa hồ ngay giây tiếp theo sẽ ra tay với Hoa Đình Tịch.

Thế nhưng Hoa Đình Tịch không chút sợ hãi, tựa như chẳng hay biết ánh mắt sắc bén ấy, ung dung tiếp tục: “Nếu ngươi chịu nhập bọn với chúng ta, ta có thể xin phép Ma Chủ phế bỏ tu vi của Thời Chiếu Tuyết, giữ lại tính mạng nàng. Khi ấy nàng chẳng còn tu vi, muốn làm gì nàng cũng là tùy ngươi. Chẳng phải tốt hơn bây giờ, đến cả gần gũi cũng không dám sao?”

Những lời nhục mạ thốt ra khiến đôi mắt Lạc Ký Thanh đỏ rực, cơn giận dữ bùng lên không thể khống chế. Nàng xuất ra Phá Hối kiếm, đâm thẳng về phía Hoa Đình Tịch.

Hoa Đình Tịch thu lại dáng vẻ nhàn nhã, cười lạnh lùng: “Không biết tốt xấu!”

Tay nàng khẽ vung, chén trà trong tay lao thẳng về phía Lạc Ký Thanh. Một chén trà nhỏ bé lại như nặng nghìn cân, va vào cổ tay nàng khiến Phá Hối kiếm rơi xuống đất.

Trong tích tắc, Hoa Đình Tịch đã túm lấy cổ Lạc Ký Thanh. Dáng vẻ yếu đuối của kẻ Trúc Cơ Kỳ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là uy lực khó bề chống đỡ.

Cảm giác nghẹt thở tràn đến, Lạc Ký Thanh vùng vẫy nhưng vô ích. Hoa Đình Tịch chăm chú ngắm nhìn nàng, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.

Nàng buông tay chuyển sang bóp chặt cằm Lạc Ký Thanh, nhét một viên dược hoàn vào miệng nàng.

Lạc Ký Thanh ngã nhào sang một bên cố gắng nhổ viên thuốc ra, gằn giọng hỏi: “Ngươi đã cho ta uống thứ gì?”

Hoa Đình Tịch cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy châm chọc: “Ngươi không nghe lời thì phải nếm chút khổ đau. Ta rất tò mò xem Thời Chiếu Tuyết sẽ làm thế nào giải được tình độc này cho ngươi.”

Nói rồi, bóng dáng nàng thoắt ẩn vào hư không.

Lạc Ký Thanh vịn lấy mép bàn gắng gượng đứng dậy nhưng thân thể nóng rực, linh lực không thể vận dụng. Nàng nhớ đến những lời Hoa Đình Tịch nói, lòng thầm run rẩy: “Tình độc... Không thể, tuyệt đối không thể để sư tôn nhìn thấy bộ dạng này!”

Lảo đảo bước về phía giường, nàng cảm nhận dòng nhiệt khí dâng trào trong kinh mạch, từng cơn như muốn xé rách thần trí. Trong cơn mơ màng, bóng dáng Thời Chiếu Tuyết hiện lên, ánh mắt dịu dàng và nụ cười thấp thoáng như ma quỷ ám ảnh.

Tiếng nói trong lòng không ngừng gào thét. Lạc Ký Thanh siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố giữ lấy chút thanh tỉnh mong manh.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng người.

Lục Thiển Đại: “Sư tôn, sư tỷ sau khi trở về vẫn chưa ra ngoài, giờ hẳn là đang ở trong phòng."

Thời Chiếu Tuyết khẽ "Ừm" một tiếng rồi gõ cửa: "Tiểu Lạc."

Lạc Ký Thanh cắn chặt môi, cố không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng Thời Chiếu Tuyết nghĩ rằng nàng không có trong phòng rồi sẽ rời đi.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Đợi một lúc lâu mà trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại, Thời Chiếu Tuyết đẩy cửa nhưng cánh cửa lại bị khóa từ bên trong.