Cuối cùng, Olivia được tiếp viên hàng không gọi dậy.
Kéo bịt mắt xuống, dụi dụi mắt, bấy giờ hắn mới nhận ra mình vậy mà ngủ ở một nơi thế này.
Tiếp viên gọi hắn dậy là một cô nàng tóc đỏ đáng yêu, ban nãy Olivia đeo bịt mắt nên cô không nhìn rõ mặt mũi người ta, giờ vừa thấy tức thì, mặt cô thoáng cái đỏ bừng!
Môi cô nàng run run như muốn nói gì đó, run lập cập cả buổi, rốt cuộc cũng góp đủ dũng khí để chỉ miệng Olivia:
“Nước, nước miếng…”
“À?” Olivia rất biết lắng nghe, móc khăn tay trong túi ra lau khóe miệng, tiện đà duỗi eo một cái: “Ngủ ngon quá, không chú ý.”
Vì động tác duỗi eo, áo Olivia bị vén lên, hé lộ cơ bụng rắn chắc, mặt cô tiếp viên trẻ càng đỏ tợn.
Nhưng lúc này, toàn bộ lực chú ý của Olivia đã dồn hết lên Mục Căn: Cái tên này, ngủ còn ngon hơn mình nữa…
Dựa theo tình huống bây giờ, đáng lý Olivia nên đẩy cậu dậy, song thấy Mục Căn ngủ ngon lành nhường ấy, hắn bỗng dưng không nỡ.
Olivia không ngần ngừ lâu lắm, dứt khoát bế Mục Căn lên. Thấy người ta vô thức vươn tay ôm cổ mình, tâm trạng Olivia càng tốt hơn, thậm chí trước khi đi, hắn còn chủ động nói cám ơn cô tiếp viên tóc đỏ giúp mình xách hành lý:
“Cám ơn.”
Không cười mất tự nhiên như dĩ vãng, Olivia cười đến là rạng rỡ, sự vui sướиɠ xuất phát từ nội tâm khiến toàn thân hắn tỏa sáng lấp lánh.
Cô tiếp viên tóc đỏ nháy mắt bị miểu sát!
Cả người bủn rủn ngã xuống đất, thế nên Olivia đi lâu thiệt lâu rồi, cô vẫn chưa gượng dậy nổi.
Giờ phút này, trong lòng cô nổ tanh bành: Giời đất thánh thần ơi! Hình như con vừa thấy anh xã quốc dân rồi (còn có cơ bụng nữa) ~(≧▽≦)/~! Cơ mà, anh xã cực kỳ thân mật với một anh chàng khác là sao ta? (⊙ o ⊙) Gặp anh xã không xin chữ ký thì thôi đi, câu duy nhất nói với ảnh còn là…
Nước, nước miếng…
Rõ là phát hãi trước cái sự ngu si của mình mà!
囧nz
Hoàn toàn chẳng hay biết mình vừa tấn công bị thương một cô em tiếp viên, Olivia chỉ lo bế Mục Căn (còn dư sức kéo hai va li) đi về hướng đám đông tụ tập.
Hắn định đón xe đi khách sạn trước, nào dè đọc xong hướng dẫn du lịch mới biết: Địa phương không có phương tiện giao thông! Du khách chỉ có thể tự đi khách sạn! Nhưng trên “Hướng dẫn” cũng cung cấp đề xuất hữu nghị: Du khách có thể hóa nguyên hình đi khách sạn, nơi đây khuyến khích mọi người hưởng thụ sinh hoạt nguyên sinh thái, cổ vũ nguyên hình *** nha!
“Người sắp đặt kế hoạch của đoàn du lịch biết chơi ghê ta ~” Dòm nam nam nữ nữ trước mặt hoặc xấu hổ hoặc hào phóng biến thành nguyên hình, Olivia tức khắc hiểu rõ ý đồ của người lập kế hoạch.
Triển lộ nguyên hình trước mắt đối phương cũng là một loại tình thú, mà kết bạn đi chung với nhau chẳng những vô hình trung gia tăng thời gian ở chung, còn tiết kiệm được phí giao thông và phí xử lý ô nhiễm, người lập kế hoạch khá khôn khéo phết đấy!
(Ngài Sise đang ôm bầy chíp bông chụp ảnh tại điểm tham quan hắt xì một cái!)
Nhưng… sóng điện hường phấn của đoàn người này đúng là ghê gớm mà! Rõ ràng cách xa quá trời đất, Olivia vẫn cảm giác mình bị tín hiệu hormone của họ ảnh hưởng, toàn thân cũng bắt đầu khô nóng.
Không dấu vết tránh đi mấy người như có như không lao tới chỗ mình, Olivia lột bỏ áo thun, bả vai rộng lớn, cơ bụng rắn rỏi vừa lộ ra, chẳng đợi người xung quanh huýt sáo và ngắm nghía sướиɠ mắt, hắn đã đột ngột biến về nguyên hình —
“Oa! Oa!”
“Đó là cái gì!!!”
Mấy người chung quanh vừa la hét, vừa nhanh chóng vọt lên, Cantus trưởng thành trẻ tuổi vung vẩy đuôi, cẩn thận dùng móng vuốt nhấc chàng trai đang say giấc và hai va li dưới đất lên. Ngay khoảnh khắc hai cánh dang rộng, mặt trời trên hải đảo nháy mắt bị che khuất!
Sau đó, trong lúc đám người bên dưới đầu váng mắt hoa ngửa mặt trông lên, cự thú màu đen bay thẳng về hướng khách sạn.
“À à! Đó là Cantus thì phải?” Lâu ơi là lâu sau, phía dưới mới có người kịp phản ứng.
“Cantus cũng tới đây coi mắt sao?”
“Trời ơi! Trong đoàn coi mắt đợt này có Cantus á? Quả không uổng tiền đăng ký nha nha nha!”
“Nhưng tui thấy hình như Cantus tự dẫn theo đối tượng coi mắt đó…”
“Có hả có hả? Sao tui hổng thấy!”
Nơi có Cantus sẽ có truyền thuyết, ở đây cũng không ngoại lệ.
Sự xuất hiện của Olivia tại điểm tập hợp tạo thành một trận rối loạn nhỏ, nhưng đầu sỏ gây nên lại chả buồn quan sát cái gì.
Móng vuốt dè dặt cắp Mục Căn bay đi, vác một thân toàn lá cây, hắn rốt cuộc thoát khỏi khu rừng nhỏ. Trên tinh cầu tạo thành từ nhiều hải đảo lớn lớn nhỏ nhỏ, mặt trời đã dâng lên.
Những giọt nắng rắc lên vảy đen của Cantus trẻ, khiến hắn như biến thành màu vàng! Nắng cũng vẩy lên nóc khu rừng và mặt biển bên dưới, lá cây tung bay, sóng vang từng đợt, mặt nước lấp lánh ánh vàng, gió biển lướt qua đầu, Olivia sung sướиɠ vô vàn!
Vì thế, hắn trình diễn kỹ năng phi hành đặc biệt trên không trung như muốn bày tỏ sự hưng phấn ~
Chốc thì bay vυ't lên, lát lại lao xuống mặt biển, đàn chim biển vốn đang nhàn nhã bắt cá bị hù dọa cả lũ. Cùng với tiếng chim cạc cạc, Cantus màu đen cũng phát ra tiếng rống na ná âm thanh gầm gừ.
Là tiếng cười của Cantus trưởng thành đó.
Olivia bay tán loạn hồi lâu, bấy giờ mới chịu bay đàng hoàng trở lại, đáp xuống rừng cây nhỏ gần khách sạn. Lúc thay xong quần áo và nhìn lại Mục Căn, Olivia thoắt cái 囧 luôn —
Đầu Mục Căn biến thành kiểu đầu nổ tung rồi!
Nhất định là tại mình bay nhanh quá — Olivia vừa nghĩ bụng, vừa chột dạ chỉnh lại tóc hộ Mục Căn, cơ mà…
Giờ hắn mới nhớ tốc độ bay của Cantus lẹ cỡ nào! Trong tình thế không phòng hộ, nếu nhân loại bình thường cưỡi một Cantus cứ liên tục đổi tốc độ, 99% sẽ ói lên ói xuống.
Nguyên soái Rothesay từng chia sẻ tai nạn đáng xấu hổ phát sinh hồi hắn mang bạn đời đi nghỉ mát, từ đó về sau, bạn đời hắn cự tuyệt cưỡi Cantus luôn.
Vì cưỡi Cantus, Nguyên soái phu nhân không những ói, còn ngất xỉu, mà Mục Căn thì sao ~ chẳng qua tóc tai hơi rối tẹo thôi, coi kìa, cậu chàng ngủ yên ổn biết bao nhiêu ~
 ̄▽ ̄
Mục Căn đỉnh quá đi – Olivia ép thẳng sợi tóc vểnh cuối cùng của Mục Căn, ngọt ngào nghĩ. Tiếp theo, hắn liền bế người ta lên, xách va li, đi giải quyết thủ tục nhận phòng.
Họ là người đầu tiên giải quyết thủ tục vào ở, nên có thể chọn phòng trước. Nghe nhân viên khách sạn hết lòng đề cử, Olivia lén lút chọn phòng trăng mật sang trọng trên tầng cao nhất, tuy chỉ có ba tầng, nhưng đây đã là tòa nhà cao nhất trên tinh cầu này rồi! Nghe nói 12 giờ đêm nằm trên giường, có thể vừa vặn nhìn thấy tinh vân hình trái tim trên trần nhà đó!
Đúng là lãng mạn hết biết ~
Trên hòn đảo nhỏ thấm nồng hương vị lãng mạn, chỉ số lãng mạn trong lòng Olivia sắp bùng nổ tới nơi! Cơ mà Mục Căn vẫn ngủ đến là bình yên.
Ngủ đi ngủ đi ~ thời gian trước cậu quá mệt mỏi rồi.
Olivia cẩn thận vuốt tóc Mục Căn, khóe miệng vểnh lên, thay quần đùi hoa cho cả hai xong, hắn mang Mục Căn đi hưởng thụ nắng vàng trên hải đảo!
~(≧▽≦)/~
Olivia vẫn cảm thấy bản thân quá trắng, nên hàng năm đi hải đảo nghỉ mát đều cố hết sức phơi đen mình, lần này cũng thế. Trước tiên bôi kem chống nắng cho Mục Căn, rồi bôi cho mình một ít, tiếp theo dự định chuyên tâm tận hưởng ánh nắng. Với tư cách fan hâm mộ lâu năm của đen khỏe đen đẹp, Olivia tương đối chuyên nghiệp trên phương diện này, đầu tiên là phơi lưng, thầm canh thời gian được một lúc rồi, hắn lật hai người lại phơi tiếp, tiện thể bôi thêm kem chống nắng.
Lần này, hắn vẫn giúp Mục Căn lật người trước, sau mới đến mình. Song khi ngửa mặt lên và nằm xuống lần nữa, hắn mới phát hiện ánh nắng quá chói.
Olivia ngồi dậy, dòm dòm Mục Căn, thấy cậu khó chịu vươn tay che nắng, hắn lập tức lục lọi cái túi mang theo, giờ mới nhận ra mình chỉ mang kem chống nắng, kính râm nón niếc chi đó đều không mang.
“Thôi tiêu… Hồi trước toàn Mục Căn chuẩn bị không…” Olivia lầm bầm, đoạn vuốt thẳng tay Mục Căn, vươn tay phải của mình ra, nhẹ nhàng phủ lên mắt Mục Căn, dùng chính tay mình che ánh nắng chói chang cho cậu.
Vì giữ nguyên tư thế ấy, Olivia dứt khoát không nằm nữa.
Ngồi trên bờ biển, Olivia lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh chung quanh, nào biết trong lúc hắn thưởng thức cảnh đẹp, bản thân hắn cũng thành cảnh đẹp trong mắt người khác:
Sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt còn rực rỡ hơn ánh nắng, khuôn mặt tuấn tú, phối với thân hình cường tráng rắn rỏi, quần đùi hoa lỏng lẻo giắt hững hờ bên hông, Olivia trông quyến rũ không thể tả!
Theo thời gian dần trôi, du khách trên bãi biển ngày càng đông, thỉnh thoảng có cô em diện bikini lượn ngang qua hắn, cũng có cậu chàng mặc quần đùi hoa giống hắn, họ bày đủ trò nhằm khiến Olivia chú ý, có người mời hắn uống nước, xin hắn chụp ảnh, thậm chí còn nhờ hắn bôi kem chống nắng.
Xung quanh Olivia đặt đủ loại đồ uống, hắn cũng cười giúp người ta chụp không ít ảnh, về phần bôi kem chống nắng… Hắn chỉ hất cằm chỉ bàn tay đang che mắt cho Mục Căn, sau đó đối phương tự biết khó mà lui.
Chàng có bạn rồi.
Chuyện này khiến cả đống người tiếc hùi hụi, nhưng cũng không cản trở họ yêu thích mỹ nam trẻ tuổi kia. Người bu quanh Olivia vẫn đông nhất, lâu lâu vẫn có người vụиɠ ŧяộʍ ném tầm mắt về phía hắn.
Đại khái do nét mặt Olivia hiện tại quá đỗi dịu dàng, không ai liên tưởng anh chàng trẻ trung khôi ngô này với trung tướng tiền đồ rộng mở nhất đế quốc, họ thích Olivia vì chính con người hắn.
Tuy nhiên, theo du khách vào chiếm chỗ mỗi lúc một đông, cũng ngày càng nhiều người tìm thấy đối tượng kết giao có khả năng tiến thêm một bước, bờ cát lần nữa chìm trong bầu không khí mờ ám.
Mục Căn thức dậy ngay sau đó.
Dịch khỏi thứ gì đó đang chắn tầm mắt mình, trong thoáng giây, cậu đã ngã vào đôi mắt vàng kim của Olivia.