Không Có Kiếp Sau (Một Hữu Lai Sinh)

Chương 256: Đi nghỉ thôi

“Vào thời viễn cổ, Cantus chúng ta có truyền thống thế này: Thú con đến thời kỳ

trưởng thành sẽ được người lớn thả đi một khoảng thời gian, phải tự trải qua một lộ trình dài dằng dặc, đến nơi sinh sản, cướp quyền *** từ tay đồng bạn, đẻ trứng nuôi con.” Ngài Sise bỗng dưng nói về truyền thống của Cantus, ánh mắt xa xăm, tựa hồ đang xuôi theo dòng tự thuật của bản thân về với khung cảnh băng tuyết ngập trời.

“Một số thú con chết trong chuyến đi, một số chống đỡ được, nhưng cuối cùng không tìm được đường về nhà nữa. Sau quá trình này, rất rất ít Cantus có thể gặp lại cha mình, song chỉ cần vượt qua hết thảy, đồng thời thành công sống sót, thì sẽ trở thành Cantus đích thực. Chúng

vô cùng cường tráng, là sinh linh ưu tú nhất thời đại. Cũng chỉ Cantus trải những lưu trình này mới có thể tự xưng là Cantus trưởng thành.”

Nghe ngài Sise nói xong, các phụ huynh người máy trầm mặc.

“Đó là tập tục của Cantus, người Trái Đất cổ coi trọng tứ thế đồng đường, thú con giống đực kết hôn sẽ dẫn bạn đời về nhà ở, phụ huynh chịu trách nhiệm chăm sóc con của thú con, bọn trẻ chỉ cần làm việc chăm chỉ và sinh càng nhiều con càng tốt.” Người máy Alpha đưa ra ý kiến trái chiều.

*tứ thế đồng đường: bốn thế hệ ở chung một nhà

Olivia: 囧! Đừng nói là muốn con một mình ra ngoài hoàn thành hành trình trưởng thành chết bầm kia thiệt nha!? Còn nữa — phong tục của người Trái Đất cổ sao đáng ghét quá vậy!

Hai mắt ngài Sise lại sáng rỡ: Phụ huynh chịu trách nhiệm chăm sóc con của thú con? Phong tục của người Trái Đất cổ cực kỳ đáng giá tham khảo và bảo tồn!

Mắt thấy ngài Sise có xu hướng xuôi theo ý kiến của mấy người bác cả đến nơi, Olivia chỉ có thể tự cứu:

“Bác cả, con không muốn đi Coplo, chỗ đó là nơi phụ huynh dẫn thú con đi chơi mà, con lớn vầy rồi còn được người lớn dắt đi thì mất mặt lắm…”

Đương lúc Olivia cho rằng thuyết phục bác cả cần tốn ít thời gian, Mục Căn chợt lên tiếng.

“Bác cà, không cần lo cho con với Ollie đâu, cứ đi chơi đi.”

“Khó lắm mới có cơ hội trúng thưởng, đừng để lãng phí, cả phố mua bán chỉ có mình bác trúng thưởng không phải sao? Hãy cứ hưởng thụ kỳ nghỉ đi ạ.” Mỉm cười nhìn Alpha ngồi đối diện, trong mắt Mục Căn tràn đầy cổ vũ.

Chỉ có Mục Căn ngay từ đầu đã hiểu rõ băn khoăn của người máy Alpha.

Băn khoăn gia đình là một chuyện, băn khoăn lớn nhất của bác Alpha ắt hẳn vẫn là thân phận người máy của mình.

Suy cho cùng, nội tâm bác cả thực chất vẫn “tự ti”.

Nói tự ti cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng trong lòng bác cả lại có một tiêu chuẩn rõ ràng: Người máy nên thế nào, và người máy không nên thế nào.

Trong mắt bác cả, người máy không nên gạt chủ nhân qua một bên, một mình đi hưởng lạc, đây là luật thép.

Sâu trong “tâm” Alpha, hắn vĩnh viễn là người máy, dẫu mọi người xung quanh đều cho rằng

hắn vô cùng gần với nhân loại, “tâm” hắn vẫn luôn xác định vị trí thân phận của mình, cũng trói buộc thật chắc.

Nhưng —

“Bác cả, vui chơi thỏa thích một lần đi! Các bác khác cũng đi chung, con với Ollie sẽ trả lộ phí, xem như quà biếu cả nhà.” Mục Căn tiếp tục

khuyến khích hắn.

Màn hình tối nhắm thẳng vào cậu, gương mặt tươi cười của Mục Căn phản chiếu chân thật trên màn hình tối của Alpha.

“Thật… Thật có thể sao?” Alpha không nói gì, song Mục Căn lại như xem hiểu tin tức mà hình tối tĩnh lặng kia để lộ.

Mục Căn kiên định gật đầu với hắn.

Vì thế, Alpha cũng gật đầu.

“Xin hãy phê ngày nghỉ cho Mục Căn, chúng tôi nhận món quà của ngài.”

“Ồ de!!! Con đi gọi điện cho ông Tony!” Cao hứng nhất hiển nhiên là Olivia, hắn lập tức rời khỏi bàn ăn, đi thông báo cho ông Tony.

Ngài Sise mỉm cười nhìn gia đình này, ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi cáo từ.

Ông Tony làm việc vô cùng hiệu suất, sắp xếp chuyến đi vào sáng sớm ngày mốt, chỉ cho họ một ngày để chuẩn bị thôi. Hồi trước, mỗi lần đi du lịch, toàn là các người máy thu xếp hành lý cho Mục Căn và Olivia, mà lần này, Mục Căn nằng nặc bắt các phụ huynh người máy ngồi một bên viết kế hoạch du lịch, tất thảy hành lý để mình và Olivia chuẩn bị.

“Bác cả với mọi người nhớ chụp nhiều nhiều ảnh nha! Cả Sigma lẫn Viên Đá đều giỏi chụp ảnh lắm đúng không? Hai đứa đừng chỉ lo chụp phong cảnh, nhớ chụp cả nhà nữa.” Mục Căn vừa cất một lọ gel chống thấm nước dạng phun sương vào va li, vừa dặn dò Sigma.

“Nhưng Sigma không muốn đi du lịch với Alpha đâu.” Sigma vẫn chưa từ bỏ ý định cứu vãn số phận của mình. Olivia vội nhấc Sigma ra.

“Nếu lần này em đi chơi cùng

bác Alpha, anh sẽ giúp em mua cái máy ảnh mới em đặt trong giỏ hàng.” Olivia tức khắc đưa ra điều kiện Sigma không tài nào kháng cự, sau đó —

“Sigma sẽ dùng máy ảnh mới chụp nhiều ơi là nhiều ảnh cho bác Alpha luôn.” Sigma rất chi biết lắng nghe, bèn tiếp nhận hối lộ.

Ngày mốt, Olivia dậy từ sớm tinh mơ. Cõng Sigma đang quấn chặt mình không tha bò ra khỏi ổ chăn, đầu tiên hắn kiểm tra hành lý của các phụ huynh người máy một lần, tiếp theo kiểm tra xe huyền phù, nấu đồ ăn sáng, đánh thức từng người trong nhà, ăn sáng xong thì cùng Mục Căn tiễn mấy người bác cả lên xe buýt đến công ty du lịch.

“Chơi vui vẻ nha!” Đứng ngoài xe, Mục Căn vẫy tay với bác cả và nhóm hàng xóm phố mua bán Aidori trong xe buýt.

Các hàng xóm cũng ra sức vẫy tay đáp lại, dưới sự thôi thúc

của bầu không khí, nhóm người máy cũng vẫy tay, dù hơi gượng gạo, nhưng cũng hợp không khí phết.

Mục Căn cười trông theo mấy người bác cả rời đi.

Cậu

không phát hiện mình vừa làm một chuyện khó tin cỡ nào: Cậu tiễn một nhóm người máy đi du lịch! Hệt như tiễn nhân loại đi du lịch vậy!

Tuy ngày trước các phụ huynh người máy cũng đi du lịch, nhưng lần nào cũng có Mục Căn và Olivia, mục đích đi cũng không phải chơi bời, mà giống bảo vệ

và bầu bạn hơn. Còn hôm nay, họ quả thực đang tiến hành một chuyến du lịch của bản thân! Lấy hưởng lạc làm mục đích, một chuyến du lịch-chân chính!

“Hơi hối hận vì không đi cùng họ rồi…” Đợi xe mất hút hẳn, Mục Căn mới sụp bả vai xuống.

Song Olivia đời nào cho cậu cơ hội hối hận?

Hắn vươn tay ôm chặt vai Mục Căn, dẫn cậu đi về hướng nhà:

“Mau đi lấy hành lý, chuyến bay của tụi mình chiều là cất cánh rồi!”

Hành trình do ngài Sise – người đàn ông dư dả của nả nhất đế quốc – tặng quả nhiên siêu siêu xa hoa! Phi thuyền chở họ toàn khoang hạng nhất! Căn bản không có ghế giá rẻ! Mọi bữa ăn trên phi thuyền do nhà hàng nổi danh nhất đế quốc cung cấp, trong mỗi hành trình, nhà hàng sẽ phái một đầu bếp chuyên môn đi theo nhằm cung cấp những bữa ăn ngon nhất cho du khách trong toàn bộ hành trình. Các du khách xung quanh rõ ràng cũng giàu sụ, nói túm lại, đây rành rành là đoàn du lịch lắm tiền.

“Ôi… đoàn du lịch này trông sang trọng ghê, ngài Sise tặng chuyến này cho tụi mình, chính ngài ấy lại đi cùng phố mua bán Aidori, vậy có ổn không ta?” Ông Tony là người rất tiết kiệm, mỗi lần du lịch có thể mua được khoang phổ thông thì tuyệt đối không mua khoang thương gia hay khoang hạng nhất… Trừ phi công ty du lịch tặng miễn phí, bằng không đừng hòng trông mong ông Tony bỏ tiền mua!

Mục Căn nhỏ giọng hỏi Olivia bên cạnh, Olivia giả đò không nghe thấy, Mục Căn buộc phải kề sát tai hắn hỏi lại lần nữa.

Hô hấp nóng ướt phun vào tai, Olivia gần như nổi da gà toàn thân, nhưng hắn cố kiềm nén nhộn nhạo, rồi cũng kề tai Mục Căn thì thầm.

“Bảo đảm ổng ngại một mình tham gia chuyến đi kiểu này, nên mới nhường cơ hội cho tụi mình đó.” Olivia nói khẽ, bĩu môi, ý bảo Mục Căn quan sát xung quanh —

Bốn phía rặt thanh niên trẻ xấp xỉ tuổi họ, hơn nữa rất nhiều người có đôi có cặp, từ biểu cảm và ngôn ngữ là có thể nhìn ra ám muội giữa họ, trên phi thuyền sực nức tín hiệu hormone.

“Hóa ra là vậy.” Quay đầu dòm dòm bốn phía, Mục Căn bình tĩnh uống ngụm nước, kéo thảm lên ngủ.

Không sai, kéo thảm lên ngủ.

Giữa bong bóng hường phấn tràn ngập mùi hormone, Mục Căn ngủ-mất-rồi!

Trợn mắt há mồm nhìn Mục Căn thoắt cái đã ngủ, khóe miệng Olivia giật giật, cuối cùng đắp thảm giúp cậu, chính hắn cũng kéo thảm nằm ngủ luôn.

Trải qua vài năm công tác bận rộn không ngừng, họ đều mệt rồi.