Không Có Kiếp Sau (Một Hữu Lai Sinh)

Chương 42: Không chết

Bà Dolai sững sờ.

Sau một lát, bà thong thả nâng tay đón lấy cái đầu to của Đóa Đóa.

Bàn tay phủ đầy nếp nhăn và đồi mồi dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu kim loại của Đóa Đóa, bà sờ vô cùng cẩn thận, ngay cả vết xước nhỏ nhất cũng không tránh được xúc giác nơi bàn tay.

Trong lúc đó, Mục Căn cũng kể lại quá trình phát hiện Bạch Vân Đóa Đóa cho bà biết.

Tại tinh hệ sát bờ vực hắc ám, Bạch Vân Đóa Đóa cô đơn, thương tích chất chồng, đã định trước sẽ không được ai tìm thấy, hắn muốn về nhà tới mức nào chứ.

Thuật lại hết những việc mình chứng kiến, Mục Căn thận trọng quan sát phản ứng của bà Dolai. Cậu cứ tưởng bà sẽ khóc, nhưng không. Bà chỉ ngắm nghía đầu Đóa Đóa thật kỹ, cực kỳ nghiêm túc.

Mục Căn cho rằng toàn bộ lực chú ý của bà Dolai đã dồn lên người Đóa Đóa, sẽ không phát giác ánh mắt của mình, nào ngờ cậu lầm to rồi.

“Tôi sẽ không rơi lệ nữa.” Hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Mục Căn hiện tại, bà Dolai nói.

“Mắt tôi đã mù từ ba trăm năm trước rồi, giờ chẳng nhìn thấy cái gì cả.”

“Mắt bây giờ chỉ là máy móc, tuy vẫn có thể nhìn sự vật, nhưng suy cho cùng không thể rơi nước mắt.”

Bà Dolai ngẩng đầu lên, chỉ vào hai mắt mình, cuối cùng còn nghịch ngợm chớp chớp mắt phải.

Thấy bà như vậy, trong lòng Mục Căn chẳng hiểu sao hơi nhói đau, bà Dolai nhạy cảm tinh tế nhận ra tâm trạng cậu, bà lắc đầu:

“Cơ thể người cũng giống máy móc, dùng lâu thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Tôi chỉ thay linh kiện mới thôi mà.”

Suy kiệt sớm nhất là trái tim, sau khi bị bác sĩ phán không trị được, bà dứt khoát đổi sang dùng tim máy. Thứ biến chất kế tiếp là mạch máu, mạch máu dài mảnh thuộc về nhân loại rốt cuộc không gánh vác nổi nữa, bà lại thay tất cả bằng máy móc. Tiếp theo là dạ dày, sau đó đến mắt…

Duy nhất chết cũng không chịu đổi là bề ngoài và não bộ.

Khuôn mặt là Đóa Đóa nhìn từ nhỏ đến lớn, mà trong đầu lại ngập tràn hồi ức quý giá.

Dù thế nào bà cũng muốn sống sót, muốn sống sót chờ đứa bé kia quay về.

Dẫu đã thành thuyền hải tặc, nhưng chủ nhân trên danh nghĩa của nó vẫn là mình. Chỉ cần mình không chết, nó sẽ không phải là phi thuyền vô chủ, bị phát hiện cũng không bị xem như không có chủ nhân rồi xử lý.

Thế nên, bằng mọi giá bà không thể chết.

Tuy rằng sống đối với bà đã thành một chuyện hết sức đau khổ, bà cũng tuyệt đối không thể chết.

Nhưng vẫn rất khổ sở đúng không? Không thể khóc, vì lẽ ấy mới có nhiều búp bê máy khóc thay bà như vậy.

Mục Căn nhìn thẳng vào bà Dolai mà nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn quên che giấu tầm mắt.

Lẳng lặng nhìn chăm chú Mục Căn đang mải nghĩ và Olivia, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Dolai mang theo lòng biết ơn chỉ thuộc về một người mẹ, nở nụ cười ôn hòa với Mục Căn và Olivia.

“Các cậu đều là trẻ ngoan.”

“Cám ơn các cậu.”

“Cám ơn các cậu đã mang đứa bé này về đây –”

Bà nhẹ nhàng ôm Mục Căn và Olivia. Thân thể bà thoang thoảng mùi dầu máy, có chút cứng rắn của sắt thép, song bàn tay vẫn mềm mại, vẫn giữ nguyên sự ấm áp mà chỉ con người mới có.

***

Tìm thấy Bạch Vân Đóa Đóa mà bản thân luôn thương nhớ, bà Dolai chỉ muốn đi gặp hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, tuyết đêm qua thực sự quá lớn, lại đóng rất dày, ngoài ra Jimmy cũng đề nghị tiểu thư Dolai nên tiếp tục đắp mặt nạ để loại bỏ bớt nếp nhăn trước khi gặp Đóa Đóa, vì thế bọn họ kiên nhẫn đợi đến bình minh.

Mặt trời mọc không bao lâu, Mục Căn đã nghe thấy tiếng sàn sạt bên ngoài, bèn tò mò đẩy cửa ra ngó: Một nhóm búp bê máy đang quét tuyết!

“Mấy búp bê máy này quét tuyết được luôn kìa? Lợi hại dữ thần!” Mục Căn phấn khích ngoảnh đầu lại, hai tay vịn cửa sổ, vội vàng gọi Olivia tới xem.

“Đương nhiên, người máy tôi chế tạo mà! Làm sao chỉ có mỗi cái mặt dễ nhìn được?” Đứng trước lĩnh vực mình sở trường, bà Dolai tự tin cực kỳ.

Nghe lời bà, Olivia yên lặng chuyển tầm mắt lên gương mặt thảm thương của đám búp bê máy ngoài kia: Hắn lại cảm thấy mấy người máy này chỉ có cái mặt là khó nhìn thôi…

Họ vừa nói vừa chạy ra khỏi quán rượu. Ra ngoài xem càng thấy choáng ngợp, mỗi con đường đều có người máy đang quét tuyết, ngoại trừ ngũ quan xiêu vẹo, động tác quét tuyết của người máy quả thực rất nhanh nhẹn, nom từ xa thật chẳng khác gì con người.

“Mấy đứa bé đó sử dụng năng lượng mặt trời, dưới chân mỗi người đều có một cổng nạp năng lượng. Cổng này kết nối với ống dẫn đặc thù và thiết bị thu thập ánh sáng ngoài tòa nhà. Thời tiết gần đây không tốt lắm, cũng do thiếu ánh sáng mặt trời nên họ mới cạn năng lượng, bằng không thứ các cậu nhìn thấy hẳn là người máy đi tới đi lui.” Bà Dolai vừa đi vừa giới thiệu, bởi cả bà lẫn Jimmy đều phải chống gậy đi đường, thành ra họ đi khá chậm. Như vậy cũng tiện cho bà Dolai hướng dẫn tham quan dọc đường đi.

“Cửa hàng ở chỗ ngoặt kia là của lão Kenny, đinh ốc trên người Đóa Đóa toàn mua tại cửa hàng ấy.” Sinh sống ở đây mấy trăm năm, không ai hiểu rõ nơi này hơn bà: “Người đang quét tuyết ngoài cửa chính là lão Kenny.”

“Dạ?” Mục Căn ngẩn người.

“Tôi chiếu theo hình dáng lão Kenny để làm người máy, rồi đặt vào trong cửa hàng.” Bà Dolai lập tức giải thích.

“Người ngồi bên cạnh xem những người khác quét tuyết là ông chủ nhà sách Joseph, nhà sách tuy nhỏ, nhưng cậu muốn sách gì cũng có.”

“Người đội nón là cảnh sát tuần tra khu Đông, thằng bé ấy tốt lắm, tôi đi đường ngã gãy chân, cũng nhờ cậu ta cõng tôi đến bệnh viện. Sau này tôi giới thiệu cô hàng xóm Fanning cho cậu ta, hai đứa sinh ba đứa con, đều là con trai cả.”



Bà Dolai nói không ngừng, bà giới thiệu từng người máy mình nhìn thấy cho Mục Căn và Olivia. Qua lời bà, những người máy đó tựa như một đám người sống, sở hữu bản tính và phẩm chất riêng của con người, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình.

“Giờ mấy người lão Kenny đang ở đâu?” Olivia lắm miệng hỏi một vấn đề, tiếp theo tiếng giới thiệu của bà Dolai liền ngưng bặt.

“…” Bước chân hơi dừng lại, bà trả lời rất nhanh: “Bọn họ chết cả rồi.”

“Tôi sống lâu quá, bọn họ đều không còn nữa.”

“Tuổi càng lớn càng nhớ bạn cũ, có một ngày bỗng nhiên rất nhớ họ, thế là bắt tay làm búp bê.”

“Song trí nhớ dù sao cũng mỗi lúc một kém, lúc thực sự bắt đầu làm búp bê mới phát hiện đã nhớ không nổi mặt mũi bọn họ, cuối cùng làm thành như bây giờ.”

Hóa ra đây mới là bí mật của nhóm búp bê máy ư?

Trong lúc nhất thời, chẳng ai nói tiếng nào, ngoài tiếng đạp tuyết rồm rộp, chung quanh không còn âm thanh gì khác.

Hồi lâu sau, vẫn là Jimmy đánh vỡ bầu không khí thương cảm trước:

“Chờ khi tôi chết, tiểu thư Dolai cũng làm cho tôi một người máy đi? Tôi muốn đeo cà vạt màu vàng.”

“Ông còn trẻ lắm, khoan hãy nghĩ tới chuyện chết.”

“Nói trước bao giờ cũng tốt hơn mà.” Jimmy cười: “Đừng đặt tôi bên cạnh ông nội Kenny, tôi không chịu kế thừa gia nghiệp, đã cãi nhau ồn ào với ông từ lâu rồi.”

“Đặt trên con đường thông tới quán rượu được rồi, dầu gì mỗi tháng tôi cũng đi đường ấy tìm cô.”

Sau đó, hai cụ già bắt đầu thảo luận hết sức hệ thống về vấn đề trang phục của búp bê máy, nghĩ ngày sau có khả năng sẽ xuất hiện người máy Jimmy, Olivia không hề thấy sợ nữa.

Trong lòng cứ thấy là lạ.

Mình chẳng muốn nghe họ bàn mấy điều này tí nào — hắn thầm nghĩ.

***

Mục Căn đang lo sợ, dọc đường đi, cậu càng lúc càng xác định rõ tầm quan trọng của Bạch Vân Đóa Đóa đối với bà Dolai thông qua lời bà.

Chính bởi đã rõ ràng, thế nên mới bất an.

Cái đầu máy giao cho bà Dolai trước đó xem như còn hoàn hảo, song tình trạng thân thuyền Bạch Vân Đóa Đóa thực tình rất tệ. Tơi tơi tả tả, thương tích trải rộng, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng là chiếc phi thuyền có thể vứt sọt rác được rồi.

Một Bạch Vân Đóa Đóa như vậy mà bị bà Dolai nhìn thấy —

Trong lòng Mục Căn vẽ ra vài cảnh tượng gặp lại, nhưng lại không đoán đúng cảnh nào cả.

Bạch Vân Đóa Đóa tả tả tơi tơi sắp báo hư rốt cuộc vẫn xuất hiện trước mặt người tạo ra hắn.

Ngay khoảnh khắc trông thấy Bạch Vân Đóa Đóa, mặt bà Dolai chẳng chút thay đổi.

Bà Dolai chống gậy thuần thục tìm đến cửa vào bị che giấu, bà vẫy tay với Mục Căn và Olivia, cố hết sức bò lên thuyền dưới sự trợ giúp của hai người.

Đành rằng đã qua mấy trăm năm, bà vẫn quen thuộc với phi thuyền một tay mình tạo ra như vậy. Trong phòng điều khiển chính, bà giảng giải cho hai thiếu niên phương pháp tu sửa Bạch Vân Đóa Đóa. Những trục trặc mà Mục Căn với Olivia không cách nào sửa được trở nên dễ dàng trong tay bà.

Bà Dolai gắn đầu Đóa Đóa về vị trí ban đầu, đoạn ấn út khởi động.

Màn hình tối của Đóa Đóa rốt cuộc sáng lên lần nữa.

Lúc này, người đầu tiên hắn “thấy” chính là chủ nhân mà bản thân ngày đêm mong nhớ.

“Ngài khỏe chứ, con về rồi.” Cuối cùng, hắn nói vậy đấy.

Sẽ bị mắng — trong nháy mắt ấy, cả Mục Căn và Olivia không hẹn mà cùng nghĩ thế, không chỉ họ, đoán chừng Đóa Đóa cũng tưởng vậy.

Nhưng họ đoán sai hết rồi.

“Ừ, về là tốt rồi.” Không có nước mắt, không có quở trách, vẻ mặt bà Dolai hết sức bình tĩnh.

“Lần xa nhà này có thu hoạch gì không?” Không hỏi nguyên nhân hắn thành ra như vầy, bà Dolai nhắc tới một vấn đề hoàn toàn chẳng liên quan.

“… Có, nhiều lắm.” Đóa Đóa thành thật đáp.

“Về sau còn muốn đi không?”

“… Muốn.” Đóa Đóa vẫn trả lời thật thà.

Do đó, bà Dolai lại hỏi:

“Tiếp theo muốn làm gì?”

“…” Lần này Đóa Đóa không phát ra tiếng, thay vào đó, hắn lặng lẽ hiển thị một chữ lên màn hình tối.

“Ồ? Vẫn còn lý tưởng mới sao? Tốt lắm, mau cho ta biết lý tưởng mới của con là gì?” Bà Dolai vẫn mỉm cười, nhận thấy nụ cười của bà là thật tâm, Đóa Đóa rốt cuộc thổ lộ nguyện vọng mới của mình:

“Đi lính! Sau này con muốn trở thành chiến thuyền quân đội, bắt hết những hải tặc đã bỏ rơi con!”

“Rất tốt, vậy làm đi.”

Thế rồi, bà Dolai liền nở nụ cười xa cách lâu ngày với hắn.