⊙▽⊙ Mặt Olivia và Mục Căn loáng cái biến thành như vầy.
Lớn tuổi thế rồi mà chưa chết, bà Dolai đúng là trường thọ.
“Hai cậu nhắc tôi mới nhớ, lần này tôi đến tìm tiểu thư Dolai mà.” Jimmy “Ah” một tiếng, vỗ vỗ đầu: “Xem trí nhớ của tôi này! Haizz… gần đây cứ thấy đãng trí kiểu gì ấy. Mới tức thì còn nhớ việc định làm, làm làm một hồi quên xừ luôn.
Để tăng cường trí nhớ, tôi còn mua cả dầu cá Alulu đó chứ, khoan đã – dầu cá mới mua để đâu rồi?”
Sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm cái thứ gọi là dầu cá Alulu khắp nơi.
Chứng đãng trí ở người già? Olivia nhìn nhìn Mục Căn.
Đúng là chứng đãng trí ở người già! Mục Căn gật gật đầu.
“Ha ha! Tìm được rồi, uống hai viên cái đã.” Cứ như lấy được bảo vật, Jimmy đổ hai viên thuốc trong lọ ra rồi nuốt vào, cổ họng lăn lăn, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, mặt ông lại ngập tràn mờ mịt: “À… tôi đến đây làm gì ấy nhỉ?”
-_-
“Ông đến tìm bà Dolai chứ gì?!” Olivia gào lên.
“Ah! Cậu nói đúng.”
Rồi ông lại bắt đầu tất bật.
Olivia vụиɠ ŧяộʍ cằn nhằn với Mục Căn: “Còn nói mình không già, rõ ràng đã già đến mức mắc chứng lú lẫn thời kỳ cuối rồi!”
Hắn còn gật đầu tán thành:
“Pháp luật quốc gia quy định tuổi về hưu là một trăm tám mươi lăm tuổi quả nhiên cần thiết.”
Chẳng biết nói gì mới tốt, Mục Căn chỉ đành cười trừ ╮(╯▽╰)╭
Chắc Jimmy lại quên mất cái gì, hiện đang tìm đông tìm tây xung quanh. Thấy vậy, Mục Căn bèn kéo Olivia chủ động chạy tới hỗ trợ.
“Ngài đang tìm gì thế? Tôi với Ollie tìm giúp nhé.”
“Cám ơn, cậu tới đúng lúc lắm, tôi đang tìm tiểu thư Dolai!”
⊙▽⊙ Hai anh bạn nhỏ sợ ngây người.
“Tiểu thư Dolai thích đến quán này uống rượu một mình lắm. Ah! Đương nhiên trên hành tinh chỉ còn mỗi cô ấy thôi, cô ấy cũng chỉ có thể uống một mình.” Nói nói một hồi lại lạc đề, trước khi Olivia kịp nhảy qua bóp cổ Jimmy, Mục Căn vội vàng chặn eo hắn.
“Ở, ở đây chỉ có người máy thôi mà?” Trước đó cậu và Olivia đã kiểm tra từng người máy một, nếu bà Dolai có trong này, họ chắc chắn phải phát hiện từ sớm.
“Ách… chắc có mà, tôi có máy định vị, phía trên biểu hiện cô ấy đang ở đây.” Đeo kính lão nhìn lướt qua thứ gì đó na ná đồng hồ đeo tay, Jimmy khẳng định: “Tiểu thư Dolai có mái tóc dài màu trắng, thân hình cao gầy, à phải, cô ấy thích mặc quần áo in hoa. Đúng rồi, giống sở thích của cậu lắm!”
Jimmy đột nhiên chỉ vào Mục Căn hét ầm lên, Olivia nhìn theo mắt ông, cuối cùng dừng trên cái áo khoác lòe loẹt trên người Mục Căn.
“Cậu kiếm đâu ra cái áo nữ này vậy? Lấy ở đâu?” Olivia nhíu mày.
“Hả? Lấy của người máy đắp mặt nạ trong góc khuất đằng kia kìa… Ah!”
Mục Căn chợt hét to, gần như đồng thời với cậu, Jimmy cũng hét thảm một tiếng!
“Tiểu thư Dolai! Cô gặp phải chuyện gì thế này? Sao quần áo bị lấy hết rồi!?”
Tiếng gào của Jimmy mới thê lương làm sao, ai không biết còn tưởng tiểu thư Dolai trong miệng ông gặp chuyện gì kinh khủng lắm, tỷ như bị kẻ nào đó trước x sau x chẳng hạn.
Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống từ thái dương Mục Căn, trong lòng cậu có dự cảm bất ổn. Một giây sau, dự cảm trở thành hiện thực:
Cậu nhìn thấy người được Jimmy ôm lấy.
Người kia chính là chủ nhân của cái áo trên người cậu, người máy nữ đắp mặt nạ.
⊙▽⊙
xxx
Người máy Dolai hư hư thực thực được Mục Căn với Olivia hợp lực chuyển ra khỏi góc.
Người chi mà nặng dữ — đây là điểm đầu tiên Mục Căn chú ý.
Da của bà vẫn là da con người — đây là kết quả xác nhận tiếp theo.
“Tiểu thư Dolai lại đắp mặt nạ ngủ nữa.” Jimmy vừa nói, vừa thuần thục gỡ mặt nạ trên mặt tiểu thư Dolai xuống, để lộ khuôn mặt Mục Căn rất quen thuộc — chính là quý bà trong hồi ức của Bạch Vân Đóa Đóa, nhưng lại có chút bất đồng: Gương mặt trước mắt già hơn trong trí nhớ Đóa Đóa nhiều, nếp nhăn chồng nếp nhăn, động tác gỡ mặt nạ của Jimmy vì vậy mà gặp khó khăn không ít – mặt nạ bị nếp nhăn kẹp! ⊙▽⊙
Jimmy lật bà Dolai lại, hí hoáy một lúc trên cổ bà, ngay tiếp theo, việc khiến Mục Căn càng thêm kinh ngạc phát sinh:
Tiểu thư Dolai vốn không hề nhúc nhích như người máy bất chợt giật giật cổ, rồi từ từ mở mắt.
Hoàn toàn khác với bề ngoài già cả, mắt bà vẫn xanh biếc như thuở ban đầu, vô cùng trong trẻo, là sắc màu của bầu trời.
Vừa thấy Jimmy, bà dừng một lát, rồi lại thở dài thườn thượt.
“Tốt quá, tiểu thư Dolai, cô sống lại rồi!” Jimmy mừng rỡ nói ngay.
“Hừ… nói gì thế? Kể cả ông có chết, tôi vẫn sống được thêm năm trăm năm đấy nhé!” Tuy giọng hơi suy yếu, song tinh thần bà Dolai rất tốt, bà thậm chí còn mỉm cười.
“Chính thế! Quả tim máy do công ty chúng ta sản xuất dùng bền vô cùng! Dùng sáu trăm năm không xi nhê!” Jimmy kiêu ngạo đáp.
“Nhưng đến nay đã năm trăm tám mươi năm rồi…” Bà Dolai nhìn lên nóc nhà, nói xong câu ấy thì im lặng một hồi lâu.
Nhất thời, Jimmy cũng chẳng biết nói sao, lúc sau mới nhớ tới trong phòng ngoại trừ ông và tiểu thư Dolai, bên ngoài hình như còn hai vị khách nhí. Thế là ông hấp tấp đẩy Mục Căn và Olivia đến trước mặt bà Dolai như đẩy cứu tinh.
“Có khách tìm cô này!”
“Hửm?” Nghe vậy, Dolai rốt cuộc ngồi dậy, động tác của bà rất cố sức, chỉ một hành động nâng người dậy đã tốn bao nhiêu khí lực. Mục Căn đúng lúc đưa tay đỡ bà, giúp bà ngồi vững.
“Cám ơn cậu.” Hệt như Đóa Đóa trong trí nhớ vậy, bà Dolai là một tiểu thư rất hiểu lễ nghĩa, bà theo bản năng cám ơn Mục Căn vừa đỡ mình, mãi sau mới để ý thấy cái áo khoác trên người Mục Căn, còn cất lời khen ngợi:
“Mắt thẩm mỹ khá đấy, tôi cũng thích cái áo khoác này lắm.”
“Dạ? Ah! Xin lỗi –” Nghe thế, Mục Căn bối rối cởϊ áσ khoác ra thật nhanh, choàng trả lên người bà Dolai.
“Có điều, khí chất của cậu hợp với trang phục một màu, xanh dương, trắng đều là lựa chọn tốt. Ngược lại, anh bạn bên cạnh cậu mới thích hợp với hoa văn hoa cỏ, để bạn cậu mặc áo khoác của tôi thì hiệu quả tốt hơn.” Rõ ràng bà Dolai cũng rất sành về thời trang, giờ này vẫn không quên phổ cập một phen.
“Miễn bàn nữa! Tôi không có hứng thú với quần áo phụ nữ. Nói chuyện nghiêm chỉnh giùm cái!” Olivia phất tay, khiến không khí quay về trạng thái nghiêm túc: “Chúng tôi mang Bạch Vân Đóa Đóa về đây rồi!”
Nụ cười trên mặt bà Dolai dần rút đi.
“Các cậu biết mấy người dùng tin tức giả lừa tôi đã đi đâu không?”
“Bà Dolai, bà xem này!”
Uy hϊếp lạnh lẽo phát ra cùng lúc với giọng nói sang sảng của thiếu niên , Mục Căn hoàn toàn không phát giác sắc mặt đối phương biến đổi, chỉ móc ra.. cái đầu Bạch Vân Đóa Đóa trong ba lô luôn đeo trên người!
Thế nên, đôi chủ nhân và phi thuyền chia ly mấy trăm năm… cứ vậy gặp lại mà chẳng hề chuẩn bị trước.